11 . Hoa hồng

176 7 1
                                    

Bách Tây hiểu rõ trong lòng, bố mẹ cậu hẳn là đã sớm hoài nghi về xu hướng giới tính của cậu.

Hồi học năm nhất, đống truyện BL manga mà cậu giấu kín xui xẻo bị trong nhà phát hiện, vốn nghĩ rằng sẽ xảy ra một trận mưa rền gió dữ, nhưng Ngô Mạt và Bách Tử Hoa sau nhiều lần thay đổi sắc mặt, cuối cùng lại không nói gì, chỉ có Ngô Mạt không nhẹ không nặng nói cậu một câu: "Con bao lớn rồi mà còn đọc truyện tranh."

Còn về nội dung truyện tranh lại một chữ cũng không nhắc tới.

Chỉ như vậy mà nhẹ nhàng bỏ qua.

Bách Tây nghĩ, nếu hiện tại cậu xuất quỹ, bố mẹ cậu có lẽ cũng sẽ gật đầu thôi, nhưng cậu và Thích Tầm mới yêu đương chưa được mấy ngày, nếu xuất quỹ lúc này, chung quy vẫn là có ý ép buộc Thích Tầm.

Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nên đợi cùng Thích Tầm ổn định một chút lại tính.

.

Ăn xong cơm chiều, Bách Tây và Bách Nhược bồi bố mẹ đánh bàn mạt chược, liền đi ngủ.

Cậu thua nhiều nhất, một tháng tiền lương đều đổ hết vào, cuối cùng Ngô Mạt nữ sĩ đều phải tâm sinh trìu mến, vuốt đầu chó của cậu bảo: "Con trai, đều do mẹ không tốt, sinh con ra ngốc quá."

Làm Bách Tây nghe mà buồn bực.

Trước khi ngủ, cậu muốn trò chuyện với Thích Tầm trong chốc lát, nhưng lại nhớ tới đêm nay Thích Tầm có tiệc rượu, nên không đành đi quấy rầy.

Cậu nằm trên giường trở mình, rõ ràng là đang xem phim hay mới ra, nhưng tâm trí lại không ở trên màn hình, cậu không thể không thừa nhận, cậu có chút nhớ Thích Tầm.

Cậu lướt album ảnh trong điện thoại, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào mà trong điện thoại của cậu lại có rất nhiều ảnh chụp của cậu và Thích Tầm, có chụp một người cũng có hai người, có vài tấm còn là Thích Tầm chụp cho cậu.

Có một tấm chụp cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên người mặc áo sơ mi trắng của Thích Tầm, chiếc áo rất rộng, lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, nửa người dưới không mặc quần, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, nhưng bởi vì mới vừa thức dậy, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, còn hơi buồn ngủ mà cầm quả táo gặm ăn.

Thích Tầm ngồi ở trên giường nhìn cậu, thuận tay chụp một tấm.

Nhưng chụp xong bức ảnh này không được lâu, Thích Tầm liền ôm lấy cậu trở về giường.

......

Bách Tây nghĩ đến đây, mặt đỏ bừng, trong lòng lại mắng một câu: "Lão lưu manh."

Nhưng lão lưu manh đang ở nơi xa xôi ngàn dặm, bên cạnh cậu trống rỗng, muốn làm nũng cũng không có ai.

Bách Tây lại có chút buồn bã.

.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Bách Tây đi làm như thường.

Đã qua những ngày bận rộn nhất, Bách Tây hôm nay được phút nhàn rỗi, giữa giờ còn thảnh thơi ngồi ăn miếng bánh ngọt của điểm tâm sáng.

Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ