46 . Là ai may mắn

87 7 1
                                    

Thích Tầm ở công ty mở họp cả đêm, lúc về đến nhà đã sắp 12 giờ.

Hắn vào cửa, trước tiên nghênh đón hắn chính là Đại Béo nghe thấy tiếng động mà ngồi xổm trước cửa, mèo li hoa nhỏ cả người toàn là thịt mềm, meo meo bước tới cọ cọ làm nũng.

Thích Tầm bế nó lên, thấy phòng khách vẫn còn ánh đèn, cũng có tiếng TV, liền gọi một tiếng: "Bách Tây?"

Nhưng không ai trả lời.

Hắn đi qua huyền quan, đến phòng khách mới thấy Bách Tây nằm hình chữ X trên sô pha, trên người ôm một cái thảm nhỏ màu xanh, điện thoại bị ném ở một bên, ngủ say rồi.

Thích Tầm nhẹ nhàng đặt Đại Béo xuống đất, đẩy mông Đại Béo một cái, để mèo nhi tử tự mình đi chơi, còn hắn thì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bách Tây.

Bách Tây hẳn là chờ hắn lâu lắm nên ngủ mất rồi, gương mặt ửng hồng, môi cũng hồng, tóc mái trên trán được cột thành bím tóc nhỏ, dáng vẻ lúc ngủ vô cùng an tĩnh.

Hắn phát hiện hôm nay Bách Tây không có mặc áo ngủ, mà đang mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, tuy lớn hơn một cỡ so với quần áo của Bách Tây, nhưng cũng không tới mức có thể làm áo ngủ, đôi chân thon dài thẳng tắp để lộ dưới vạt áo sơ mi, vừa trắng vừa trơn.

Thích Tầm lập tức bắt đầu thấy hối hận bản thân đã về trễ.

Nhưng hắn cũng không đánh thức Bách Tây, thưởng thức ngủ nhan của Bách Tây trong chốc lát, sau đó nhẹ tay nhẹ chân ôm Bách Tây trở về phòng.

Chờ hắn tắm rửa xong đi ra, Bách Tây vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí còn thay đổi tư thế, ngủ càng say.

Dưới ánh đèn tối tăm, hắn ngắm nhìn Bách Tây trong chốc lát.

Vừa rồi ở công ty họp xong, hắn cũng không lập tức rời đi mà cùng mấy người cao tầng tùy ý hàn huyên vài câu.

Tuy ở trong công ty, hắn có tiếng quạnh quẽ và nghiêm khắc, nhưng tính tình lại không quá tệ, mấy người cao tầng cũng đã quen với tính cách của hắn, nên cũng không quá kiêng kị mà ngẫu nhiên vui đùa với hắn vài câu.

Mọi người trong công ty hiện tại đều biết Thích tổng đã đính hôn, cũng không biết có bao nhiêu nhân viên trẻ tuổi thầm hận trong lòng, tại sao thanh niên tài tuấn luôn là tráng niên tảo hôn như thế.

Mấy người cao tầng tuổi đều lớn tuổi hơn Thích Tầm, đối với chuyện này thì thật ra vui tươi hớn hở, biết Thích tổng gần đây tâm tình không tồi nên trêu chọc vài câu, chúc mừng hắn hỉ sự lâm môn.

Thích Tầm cũng rất kiên nhẫn, còn cười đáp: "Đến lúc đó mời mọi người tham gia tiệc cưới, nhớ rõ phải đến đấy."

Mọi người đều sôi nổi đồng ý.

Trong đó có một người tung lời tâng bốc: "Đương nhiên là phải đi, cũng không biết là tiểu công tử ưu tú thế nào lại may mắn sánh đôi với Thích tổng thế."

Bọn họ có biết một chút về đối tượng đính hôn của Thích Tầm, là tiểu thiếu gia Bách gia môn đăng hộ đối với Thích gia, nhưng lại chưa từng gặp mặt, chỉ nghe nói Bách gia là để con gái tiếp nhận gia nghiệp, còn con trai lại thật ra không có hứng thú với công ty, vậy nên trong lòng họ tất nhiên phác họa ra một vị tiểu thiếu gia tự phụ lại phong hoa tuyết nguyệt.

Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ