Chương 47: Tôi Muốn Hôn Em
"Không!" - Hải Nhạc sợ hãi muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Không kịp nữa rồi!" - Tạ Phẩm Dật nói, sau đó môi hắn lập tức ép xuống môi của cô.
"Kh..ông..." - Tiếng thét chói tai bị môi của hắn ngăn lại trong miệng, chỉ phát ra được thanh âm đứt quãng.
Tạ Phẩm Dật mãnh liệt phủ lên môi cô mút mạnh đến mức gần như muốn phá nát môi của cô, Hải Nhạc theo bản năng phản kháng lại khơi dậy tính chiếm hữu vốn có của hắn, Tạ Phẩm Dật càng thêm dùng sức cho đến khi Hải Nhạc hé miệng ra như lần trước, hắn liền xông thẳng vào trong miệng của cô cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô mà cùng nhau chơi đùa.
Cô mềm mại ngọt ngào đến nỗi khiến cho Tạ Phẩm Dật nhịn không được càng hôn sâu hơn, tham lam đoạt lấy ngây ngô hồn nhiên của cô.
Tạ Hải Nhạc cảm giác toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cô mềm nhũn dựa vào ngực Tạ Phẩm Dật, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt của hắn đang cuồng nhiệt tạo ra cơn sóng tình ở bên trong miệng mình, tay không nhịn được mà bám vào vai hắn, thở hổn hển và phát ra tiếng rên như một con mèo nhỏ.
Tạ Phẩm Dật nghe được tiếng thở hổn hển của cô, hắn điên cuồng đến mức như muốn nuốt Hải Nhạc vào trong bụng, ôm thân thể của cô xoay tròn cho đến khi chạm vào thành bể bơi. Có chỗ dựa ở phía sau, hắn càng hôn cô say đắm hơn. Hắn hôn cô cuồng nhiệt đến mức khiến cho Hải Nhạc cảm thấy mình sắp không thở nổi vì tim đập quá nhanh, đầu óc cô lúc này giống như một nồi cháo đang sôi sùng sục khiến cho cô không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, càng không thể cự tuyệt Tạ Phẩm Dật. Hải Nhạc chỉ có thể vươn tay bám chặt vào Tạ Phẩm Dật hệt như những sợi dây leo đang gay gắt bấu víu vào cây tùng cao lớn trước mặt.
Nụ hôn này kéo dài và cuồng nhiệt đến mức gần như khiến cho toàn bộ nước trong hồ bơi đều sôi trào lên vì cảm xúc thăng hoa mãnh liệt của hai người.
Không biết qua bao lâu, hơi nóng quấn lấy môi lưỡi của Hải Nhạc mới dần dần tản đi, Tạ Hải Nhạc lúc này mới có thể hít thở không khí trong lành, cô muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân lại không có một tí sức lực nào mà bất lực mềm mại ngã vào vòng tay của hắn.
Tạ Phẩm Dật nhẹ nhàng đặt đầu cô ở trước ngực của mình, cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập hỗn loạn mà mạnh mẽ của hắn, nhịp đập gấp gáp đó lại hòa hợp với nhịp tim đang náo loạn của cô một cách kỳ lạ. Không biết tại sao, lúc này Hải Nhạc thậm chí không muốn cứ như thế mà rời khỏi lồng ngực của hắn, cô thầm khao khát hơi thở nam tính từ trên người hắn. Mà tay của Tạ Phẩm Dật lúc này đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của cô, theo từng động tác của hắn, cảm giác ngứa ngáy râm ran cũng len lỏi vào trái tim của Hải Nhạc.
"Hải Nhạc...Hải Nhạc... Hải Nhạc..." - Tạ Phẩm Dật cúi đầu, nhẹ giọng gọi tên cô.
Hải Nhạc chưa bao giờ nghĩ việc hắn gọi tên cô lại có thể làm cho trái tim của cô không kiềm chế được mà rung động đến mức này. Đúng vậy, trái tim của cô, thật sự vì tiếng gọi của hắn mà đập loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu Em
Lãng mạn"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói Ngươi Yêu Ta" và văn phong "Việt Nam" hơn, ngoài ra bổ sung thêm các chương bị thiếu. Do trước kia, khả năng ngoại ngữ còn hạn hẹp nên mình...