Chương 48: Hôn Nhầm

39 3 0
                                    

Tạ Phẩm Dật quả nhiên nói được làm được, chỉ cần để cho hắn hôn thì cô sẽ không gặp phải phiền phức gì nữa. Những lúc nhìn thấy Hải Nhạc ở gần Thích Hán Lương, hắn lại nổi điên lên, nhưng dù có tức giận đến mức nào hắn cũng không còn nhốt cô vào tầng hầm nữa mà chỉ hôn cô, hôn đến khi cô nói không đến gần Thích Hán Lương nữa thì hắn mới chịu buông tha.

Hải Nhạc cũng phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, gần đây các nam sinh trước kia vốn luôn ngưỡng mộ cô vừa nhìn thấy cô liền quay mặt bỏ chạy. Điều này khiến cho Hải Nhạc cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cho đến một hôm, có một cậu bạn điếc không sợ súng liều mạng tỏ tình với Hải Nhạc, ngay hôm sau nghe nói đã bị một đám nam sinh khác đánh hội đồng, còn bị cảnh cáo không được tới gần Tạ Hải Nhạc.

Nghe được tin đồn hoang đường như thế, Hải Nhạc biết ngay ai là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện khiến cho đám nam sinh kia gặp cô liền bỏ chạy như gặp ma giữa ban ngày, là Tạ Phẩm Dật, chính hắn không muốn cho đám nam sinh đó đến gần cô!

Không sao cả, cô vốn không thích đám nam sinh đó cứ quấy rối mình, nhưng cũng bởi vì cô không phản đối mà hành vi của Tạ Phẩm Dật càng quá trớn hơn, khiến cho đám nam sinh đó nhìn thấy cô cũng không dám nhìn. Những lúc bắt gặp Hải Nhạc và Tạ Phẩm Dật đang đi cùng nhau, trong tình huống bất khả kháng, bọn họ đành phải lấy tay vừa che mắt vừa chạy trối chết vì sợ bị đánh.

Kết quả, cả trường đồn ầm lên chuyện Tạ Phẩm Dật siêu yêu thương em gái mình nhiều đến mức nào. Lời đồn rơi vào tai Thích Hán Lương cảm thấy như trò hề, chỉ có anh ta biết, chỉ có anh ta hiểu được, cậu nhóc này không phải yêu thương em gái, mà là...siêu ghen tuông. Hắn không muốn những người đàn ông khác theo đuổi hay có tiếp xúc với Hải Nhạc, ngay cả liếc mắt cũng không được. Sự ghen tuông mãnh liệt! Ham muốn độc chiếm đến đáng sợ!

Nhưng xem ra, ngay cả Tạ Hải Nhạc cũng không nhận ra thứ tình cảm của anh trai dành cho mình không phải là tình cảm anh em ruột thịt, mà là một thứ tình cảm cấm kỵ khác không thể nói ra!

Về phần mình, chắc hẳn Tạ Phẩm Dật đã cảnh cáo Hải nhạc không để cho anh ta tới gần cô, cho dù có tiếp cận được thì cô cũng vô cùng lễ phép gọi một tiếng "thầy", cư xử tôn kính như vậy, bảo anh ta làm sao không biết xấu hổ mà nói ra những lời trong lòng đây. Để giữ hình tượng người thầy giáo, anh ta đành phải chôn sâu mấy lời muốn nói dưới tận đáy lòng, những tình cảm sâu thẳm như dung nham nóng bỏng không ngừng thiêu đốt trái tim anh ta, lúc nào cũng chờ thời cơ thích hợp để bùng phát như núi lửa phun trào.

Thích Hán Lương cầm lấy tấm hình chụp chung với Hải Nhạc, cố ý cắt nhỏ kẹp trong lưng ví, chỉ có anh có thể nhìn thấy, có đôi khi rảnh rỗi, anh lại lật tấm hình kia qua xem, đợi cô lớn lên thật là một quá trình dài lê thê! Phải chờ tới khi nào đây? Thật sự khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt!

Kể từ khi Thích Hán Lương có một bụng tâm sự mang tên Hải Nhạc, thú vui hưởng lạc thường ngày cũng tiêu biến đâu mất. Người mẹ vốn luôn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh ta, thấy con trai mãi chẳng rước về một cô bạn gái nào chính thức, càng sốt sắng sắp xếp hàng tá buổi xem mắt cho Thích Hán Lương.

Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ