Đó là bởi vì cô hoàn toàn không biết Tạ gia ở ngoài sáng trong tối làm ăn cái gì, càng không biết Tạ gia được xem là huyết mạch kinh tế quốc gia. Ngay cả Chủ tịch nước cũng phải dựa vào tài chính của Tứ đại gia tộc, nhất là Tạ gia, có ngành nào mà Tạ gia không nhúng tay vào đâu?
Từ những thứ bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, bơi lặn trong nước, hay những nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu ăn, mặc và ở của con người, tất cả đều có mặt Tạ gia! Có thể nói, nếu Tạ gia suy yếu thì một nửa quốc gia cũng sẽ suy yếu.
Bởi vậy, hắn vốn dĩ không hề sợ Thích Hán Lương, dù Thích Hán Lương có muốn thì cũng không có cách nào làm khó được hắn! Chỉ là, khi nhìn thấy cô ấy cố gắng cầu xin tên đó bỏ qua cho mình, giây phút đó, cõi lòng cứng rắn và lạnh lẽo của hắn dường như cũng trở nên mềm mại hơn.
Nhưng hắn vẫn rất bực vì cô dám để cho Thích Hán Lương ôm cô như vậy, hắn thật sự không thể dễ dàng tha thứ nên mới nhốt cô vào phòng tối, hắn muốn cô ngẫm lại cho kỹ bản thân mình sai ở chỗ nào, nếu không thì cô vẫn sẽ tái phạm chuyện này.
Hắn ở trên lầu vẫn luôn nghe thấy tiếng khóc của cô, không hiểu tại sao cứ thấy bực bội trong lòng, đi tới đi lui trong phòng cũng không tài nào ngủ nổi. Đến khi tiếng khóc của cô im bặt, đoán chừng cô khóc mệt quá đã ngủ rồi, trong lòng hắn lại có một ý nghĩ thôi thúc muốn đến gặp cô, kết quả hắn không nhịn nổi liền đi tới căn phòng này.
Hắn nhìn cô co ro cuộn tròn trên ghế như một bé mèo con, cô ấy lạnh sao? Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng khoác áo rồi ôm cô vào lòng.
Tốt hơn nên đưa cô ấy lên trên lầu ngủ, ở đây thật sự rất lạnh, hắn sợ cô sẽ lại bị cảm lạnh.
Cô thật sự rất gầy, thân thể mềm mại nhỏ nhắn cứ thế cuộn tròn trong vòng tay hắn.
Hắn đang định dùng sức bế cô lên, nào ngờ Hải Nhạc bất ngờ tỉnh dậy, lúc đầu còn có chút mơ mơ màng màng cảm giác được mình đang được ai đó ôm lấy, khi đã nhìn rõ là Tạ Phẩm Dật, cô giật mình hét toáng lên.
"Buông ra! Anh, tên khốn này? Buông tôi ra!" - Hải Nhạc giãy dụa trong lòng Tạ Phẩm Dật.
Tạ Phẩm Dật không ngờ cô tỉnh dậy đúng lúc lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, đành phải buông cô ra.
Hải Nhạc dùng hết sức lùi vào góc ghế sofa, toan thân run lên bần bật.
Nhìn thấy cô run rẩy như vậy, Tạ Phẩm Dật cũng cảm thấy bối rối không biết làm sao, hắn dọa cô sợ đến vậy sao?
Hắn thử tới gần cô, nói: "Tôi chỉ muốn tới thăm cô một chút."
"Tạ Phẩm Dật, đừng lại đây! Đừng lại đây!" - Hải Nhạc hét to, tay chân thì khua loạn xạ.
Tạ Phẩm Dật thấy cô sợ hãi quá độ như vậy, trong lòng chợt nhói lên một cái, hắn đành phải lùi về phía sau."Tôi tới đây không muốn làm gì cả." - Hắn bất giác mở miệng giải thích.
"Tạ Phẩm Dật, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi không muốn!" - Hải Nhạc đau khổ lắc đầu, sau đó cô ngẩng đầu lên và khó hiểu nhìn hắn: "Tạ Phẩm Dật sao lại ở đây? Giờ này hắn đang ngủ thoải mái ở trên lầu mà, mình đang mơ sao? Nhất định là mình đang nằm mơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu Em
Romance"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói Ngươi Yêu Ta" và văn phong "Việt Nam" hơn, ngoài ra bổ sung thêm các chương bị thiếu. Do trước kia, khả năng ngoại ngữ còn hạn hẹp nên mình...