Chương 12: Học Mary Hay Ngũ Châu?
Hải Nhạc rất vui khi mẹ đã về nhà, điều này có nghĩa là cô lại có một khoảng thời gian được sống thoải mái, ở dưới tầm mắt của người lớn, Tạ Phẩm Dật phải có chút e dè, cho dù muốn hành hạ cô cũng sẽ không biểu hiện trắng trợn như vậy.
Hải Nhạc cùng cả nhà nhìn thoáng qua có vẻ hoà thuận vui vẻ, ngồi bên bàn ăn cơm chiều, tuy nói là ngủ không nói, ăn không nói chuyện, nhưng trong nhà bọn họ chưa bao giờ xuất hiện tình huống này, bữa tối là thời điểm mà bầu không khí ở Tạ gia sôi nổi nhất, Ba Tạ rất hay ngồi nói chuyện với Tạ Phẩm Dật và Hải Nhạc để bồi dưỡng tình cảm cha con, mà cũng chỉ có vào bữa tối mọi người mới sum họp đông đủ. Bình thường, ông và vợ cần phải giải quyết rất nhiều việc lớn nhỏ ở công ty, một người quản lý hành chính, người kia quản lý tài chính.
Mẹ Hải Nhạc vốn là thạc sĩ Thương mại quốc tế của trường Trường Xuân, sự chuyên nghiệp cùng với khả năng nhạy bén, bà làm cái gì cũng rất tốt. Vốn dĩ các phu nhân quý bà bình thường đều ở nhà thay chồng dạy con, lo toan nhà cửa, tận hưởng cuộc sống của một "mệnh hệ phu nhân" quyền quý, nhàn rỗi hẹn bạn bè đi đánh mạt chược hoặc mua sắm, đi spa làm đẹp, nhưng Tạ Trường Viên lại đồng ý để vợ yêu làm trợ thủ đắc lực của ông ấy ngoài thương trường. Hai người song kiếm hợp bích, đưa tập đoàn Tạ thị càng ngày càng lớn, hai người cũng trở thành cặp vợ chồng điển hình khó gặp trong giới kinh doanh và xã hội thượng lưu. Mọi người đều khen ngợi mẹ Hải Nhạc có số vượng phu, có lẽ, là vì tài năng của chính bà, có lẽ cũng bởi vì tiếng đồn vượng phu, ba Tạ đối với bà vô cùng tôn trọng và yêu thương.
"Đúng rồi Hải Nhạc, sắp có kỳ thi chuyển cấp, con đã xem qua danh sách các trường cấp ba chưa? Có trường nào vừa ý không?" – Ba Tạ hỏi.
"Con..." - Hải Nhạc suy tư một chút, thận trọng nói: "Ba, con muốn vào trường trung học nữ sinh Mary, chất lượng dạy học và điều kiện vật chất trường này là tốt nhất trong các trường trung học."
Mấu chốt nhất là có thể xa nhà, lại có thể ở ký túc xá, hoàn toàn không cần về nhà.
"Trường trung học nữ sinh Mary? À, cũng không tồi, con có chắc không?" – Ba Tạ hỏi lại.
"Con sẽ cố hết sức." - Hải Nhạc nói.
"Hải Nhạc, con đi học trường nào cũng được, học tập tuy rằng rất quan trọng, nhưng mà mẹ chỉ hi vọng con có thể vui vẻ đi học." Mẹ Hải Nhạc nói.
Tạ Phẩm Dật vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng: "Dù là trường trung học nữ sinh, nhưng sao sánh bằng khoa Dự bị Đại học Ngũ Châu chứ? Nếu như em quan tâm đến chất lượng dạy học và cơ sở vật chất thì chọn Ngũ Châu đi, không có trường nào có thể so sánh được với Ngũ Châu của anh đâu."
"Cũng đúng đó, sao chúng ta lại không nghĩ tới Ngũ Châu nhỉ?" - Ba Tạ và mẹ Hải Nhạc đồng thanh nói.
Trái tim của Hải Nhạc lần này hoàn toàn chìm sâu vào đáy nước, không muốn, cô không muốn đến Ngũ Châu. Cô muốn vào Mary!
"Ba mẹ, con không muốn vào Ngũ Châu, con muốn vào Mary." - Mặt Tạ Hải Nhạc tái nhợt như tờ giấy, nói.
Tạ Phẩm Dật khẽ cười nhìn cô: "Em gái thân yêu, mọi người ai cũng đều chọn Ngũ Châu, em cũng không cần phải e dè, thành tích học tập của em xuất sắc như thế, anh nghĩ, vào Ngũ Châu là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, anh ở Ngũ Châu cũng tiện bề chăm sóc cho em."
Nụ cười của Tạ Phẩm Dật ở trong mắt Hải Nhạc chính là kim tiêm tẩm độc, đâm sâu vào người Tạ Hải Nhạc khiến cho cơ thể cô đau đớn, không ngừng run rẩy.
Nếu học cùng một trường với hắn, cô còn có thể nghĩ đến hai chữ tự do sao? Hắn chắc chắn sẽ giam cầm cô mãi mãi trong lòng bàn tay của mình.
"Phẩm Dật nói rất đúng, vẫn là Phẩm Dật suy nghĩ chu đáo." - Ba Tạ cười tủm tỉm nói, "Tư Nguyên, em xem Phẩm Dật thương Hải Nhạc biết bao, làm việc gì cũng đều suy nghĩ cho Hải Nhạc. Anh nghĩ để cho Hải Nhạc vào học khoa dự bị đại học của Ngũ Châu đi, em thấy sao?"
"Em không có ý kiến, Phẩm Dật quan tâm em gái như vậy, em mừng còn không kịp." - Mẹ Hải Nhạc cũng cười nói.
Con gái của bà thật sự không thua kém bà chút nào, thật không ngờ sau khi lớn lên lại có quan hệ với Tạ Phẩm Dật tốt đến thế, khiến cho thằng bé vì nó mà lo nhiều như vậy, bà thật sự nhất định phải để Nhạc Nhạc học ở đó.
Tạ Hải Nhạc chết lặng nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai đến trời ghen người ghét của Tạ Phẩm Dật, cô thật muốn hắt chén canh trong tay lên trên mặt hắn, rửa sạch nụ cười chân thành giả trân nhưng ẩn chứa ác độc dã tâm kia, nhưng cô không có dũng khí làm như vậy. Đáy lòng phẫn nộ vô cùng khiến cho đầu óc cô từng đợt choáng váng, cô đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: "Không, con không đi Ngũ Châu, con có chết cũng không đi!"
Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra ngoài, nhưng cô lại không muốn rơi nước mắt ở trước mặt ba mẹ, cô đẩy ghế ra, xăm xăm chạy nhanh lên trên lầu, mở cửa phòng ngủ chạy vào rồi đóng sầm cửa lại.
Để lại bàn ăn ba người đối mặt nhìn nhau.
Chỉ có Tạ Phẩm Dật biết vì sao Hải Nhạc nổi giận, nhưng xem bộ dạng hai vị phụ huynh kia, mấy câu "thêm dầu vào lửa" của hắn thật sự rất có tác dụng. Tạ Hải Nhạc, đi Ngũ Châu đã định rồi, trừ phi cô ta nói ra sự thật hắn vẫn luôn ức hiếp cô ta mới thoát nổi. Nhưng Tạ Hải Nhạc không có lá gan đó, nhiều năm như vậy vẫn không nói ra, hiện tại cũng sẽ không nói ra, Tạ Phẩm Dật hắn thắng chắc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu Em
Romantizm"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói Ngươi Yêu Ta" và văn phong "Việt Nam" hơn, ngoài ra bổ sung thêm các chương bị thiếu. Do trước kia, khả năng ngoại ngữ còn hạn hẹp nên mình...