Chương 13: Thương Em Gái Là Điều Đương Nhiên

427 6 0
                                    

Chương 13: Thương Em Gái Là Điều Đương Nhiên

"Nhc Nhc có v đang rt gin, đ con đi xem em y." - Tạ Phẩm Dật giả vờ như muốn đứng dậy.

"Đừng, dì đi cho." - Mẹ Hải Nhạc lên tiếng ngăn, bà đứng lên đẩy ghế ra: "Trưng Viên, em đi lên xem Hi Nhc mt chút, không biết con bé này đang b làm sao đây?"

"Dì, có th em là đang cáu knh vi con thôi, ngày hôm qua lúc con đón em đi hc về, thy mt cu hc sinh th l tình cm vi nó, con nói vi nó vài câu, nó liền ni cáu vi con, nói không cn con qun nó. Dì xem, đây là thư tình ca cu hc sinh kia viết cho nó." - Tạ Phẩm Dật lấy lá thư tình của Phác Thế Nhân từ trong ví ra, đưa cho mẹ Hải Nhạc.

Cũng may chưa ném lá thư tình này vào thùng rác, vừa vặn phát huy tác dụng đúng lúc.

Mẹ Hải Nhạc nhìn qua rồi đưa cho ba Tạ, nói: "Đứa nh này, tht không ng li khiến ngưi ta yêu thích như vy, nhưng mà nó còn quá nh, dì cm thy vic hc quan trng hơn, không th phí thi gian vào my th cm tình hi ht này đưc."

"Đúng vy, con cũng nói vi nó chính xác như vy, nhưng mà nó rt tc gin, mưi lăm tui, đúng vào thi kì ni lon ca tui dy thì, cũng có kh năng em y đang trong giai đon này." - Tạ Phẩm Dật tỏ vẻ không thể làm gì được.

"Phm Dt, con làm như vy là đúng, ba m không th tng giây tng phút bên cnh các con. Con là anh trai, em con vn phi nh con quan tâm nhiều hơn mt chút, con đi vi em hết lòng như vy, dì tht s cm kích. Con nói rt đúng, nó nên hc Ngũ Châu, có con trông nom nó, dì cũng yên tâm hơn." Mẹ Hải Nhạc nói.

Ba Tạ cũng đồng ý gật đầu: "Nó còn nh, nht đnh phi có ngưi trông coi, sơ sy mt cái li b my cu hc sinh bt cóc thì không đưc. Để nó hc Ngũ Châu, nó không mun đi cũng phi bt nó vào Ngũ Châu. Hơn na, anh cũng có mt ghế trong hi ch tch trưng Ngũ Châu, không s nó thi không đu, anh đm bo nó s đưc vào hc Ngũ Châu. Tư Nguyên em yên tâm đi, con gái ca em cũng là tiu công chúa trong lòng anh."

"Trưng Viên, cám ơn anh." - Mẹ Hải Nhạc nghe ông nói như vậy, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Tạ Phẩm Dật trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn nói với mẹ Hải Nhạc: "Dì, dì nên nói chuyn vi em y nh nhàng thôi, đng trách c nó. Con bé còn nh, có rt nhiều chuyn nó còn không biết là đúng hay sai, tht s con bé rt ngoan, dì đi vi nó không cn nghiêm khc quá."

Nghe hắn bảo vệ Hải Nhạc như vậy, mẹ Hải Nhạc thật sự vô cùng cảm động: "Phm Dt, con tht s đã trưng thành ri. Con suy nghĩ lo lng cho Hi Nhc như vy, dì tht s rt vui."

"Dì, chúng ta là ngưi mt nhà, con thương em gái là điều đương nhiên." - Tạ Phẩm Dật nói.

Hừ, con gái bảo bối của bà chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi, cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi cho rằng các người là người thân của tôi.

Mẹ Hải Nhạc vừa nghe hắn nói như thế thì cảm động đến rơi nước mắt, bà chùi chùi nước mắt, nói với ba Tạ: "Trưng Viên, Phm Dt ca chúng ta, tht s đã trưng thành ri."

Ba Tạ hài lòng nhìn con trai, cười nói: "Ngc không mài không quý, cũng là chúng ta đã làm tt bn phn ca cha m, dy d nó nên ngưi. Đưc ri, em đi xem Hi Nhc thế nào ri, con bé chc chn đang nm bò ra giưng khóc đó."

Mẹ Hải Nhạc nghe chồng nói vậy cũng không lề mề nữa, bà chạy lên lầu gõ nhẹ cửa phòng Hải Nhạc.

"Nhc Nhc, là m, m ca ra, m có chuyn mun nói."

Hải Nhạc mang đôi mắt sưng đỏ ra mở cửa.

Nhìn thấy mẹ, cô uất ức mếu máo, đôi mắt lại đỏ lên.

"M, con không mun hc Ngũ Châu."

Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ