Chương 57: Nụ Hôn Máu
Khi hắn vội vã chạy tới, đã không còn thấy bóng dáng cô trên mặt biển nữa, hắn cũng nhảy xuống biển "ầm" một tiếng, lập tức lặn xuống nước, thấy Hải Nhạc để mặc cho mình chìm xuống đáy biển, trái tim hắn như bị xé rách, chẳng lẽ cô hận hắn đến mức buông xuôi bản thân sao? Giả như hắn đến muộn vài bước, không phải cô sẽ cứ như vậy mà vĩnh viễn rời khỏi hắn?
Không, tôi sẽ không cho phép em rời khỏi tôi, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi cũng không cho phép em rời xa tôi, cho dù em muốn dùng cái chết để thoát khỏi tôi, tôi cũng sẽ đưa em từ tay diêm vương trở về!
Hắn bơi đến chỗ Hải Nhạc, ôm cô vào trong ngực, sau đó bế cô lên thuyền đặt cô nằm thẳng trên boong tàu, liên tục ấn mạnh vào ngực cô cho đến khi nước phun ra khỏi miệng, hắn chuyển sang hô hấp nhân tạo cho đến khi Hải Nhạc khôi phục hô hấp trở lại.
Hải Nhạc yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Phẩm Dật trần truồng quỳ gối bên cạnh mình, cô quay đầu đi, nước mắt trào ra.
"Tại sao lại cứu tôi? Tại sao anh không để tôi chết đi?" - Cô khàn giọng khóc lên.
"Tại sao? Tại sao lại nghĩ đến cái chết! Trong mắt em, tôi khó coi như vậy sao? Em hận đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát sao?" - Tạ Phẩm Dật cay đắng hỏi.
"Tôi không còn gì cả, tôi không còn gì cả! Sao anh không chết đi! Tại sao anh không chết đi?" - Hải Nhạc bụm mặt, đau đớn khóc lên.
"Chết, có thể giải quyết được vấn đề sao? Em muốn tôi chết đi? Được!" - Tạ Phẩm Dật đứng lên, rầm rầm chạy đi.
Hải Nhạc không hiểu chuyện gì, cô chán nản đứng dậy, tại sao hắn lại cứu cô? Tại sao không để cô chết đi, chết là hết, cô cảm thấy mình sống trên đời này cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi.
Lúc này, Tạ Phẩm Dật đã mặc một cái quần bơi đi tới, trong tay hắn đang cầm một con dao sắc bén lóe sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời, Hải Nhạc vươn tay che hai mắt của mình.
Tạ Phẩm Dật nắm lấy tay cô, đặt con dao vào trong tay cô, sau đó nhìn thẳng vào cô nói: "Em muốn tôi chết đúng không, vậy em tự mình làm đi, giết tôi, giết tôi xong thì ném xác tôi xuống biển, cứ nói là tôi uống rượu say chết đuối, sẽ không có ai truy cứu em đâu! Tôi chết rồi, em sẽ được bình yên!"
Hắn biết mình đã làm sai rồi, hắn không nên ép buộc cô, nếu cô thật sự muốn hắn chết, hắn sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện!
Ánh mắt Tạ Hải Nhạc lóe lên một tia hận thù sâu sắc, cô chậm rãi giơ con dao lên.
Tạ Phẩm Dật nhắm mắt cam chịu, là hắn nợ cô, cũng nhân tiện để hắn nếm thử mùi vị của cái chết là như thế nào.
Tạ Hải Nhạc giơ dao lên nhắm thẳng vào ngực hắn!
Nhưng trong giây phút đó cô lại nghĩ đến ba, người luôn rất tốt với cô, cứ như vậy mà mất đi một đứa con trai và người thừa kế duy nhất của nhà họ Tạ, ông sẽ buồn biết bao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu Em
Roman d'amour"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói Ngươi Yêu Ta" và văn phong "Việt Nam" hơn, ngoài ra bổ sung thêm các chương bị thiếu. Do trước kia, khả năng ngoại ngữ còn hạn hẹp nên mình...