Chương 49: Hối Hận

40 2 0
                                    


"Trì Hải Hoan, con nhỏ chết tiệt mày chạy đi đâu rồi? Coi chừng tao trừ toàn bộ tiền chuyên cần tháng này của mày đó!" Tiếng mắng tức giận lại truyền tới.

"Dạ, đến liền!" Cô vội vã rời đi.

Hải Nhạc vừa về tới nhà liềnnói chuyện gặp chị cho mẹ nghe, mẹ Hải Nhạc vừa mừng vừa sợ, mừng là còn chưa đi tìm đã có tin tức con gái, sợ là con gái vậy mà phải làm thuê trong một tiệm ăn. Bà vội vã muốn đi gặp con gái, Hải Nhạc nói cho bà biết, đã hẹn với chị rồi, xế chiều ngày mai sẽ đưa cô đến Tạ gia gặp mẹ.

Buổi chiều hôm sau, Trì Hải Hoan vừa bước xuống xe, sững sờ nhìn biệt thự sang trọng siêu lớn của Tạ gia.

"Hải Nhạc, ba dượng này giàu lắm à?" Cô hỏi Hải Nhạc.

"Chắc là thế, không biết chị có từng nghe tập đoàn An Thác chưa? Ba dượng chính là chủ tịch An Thác, Tạ Trường Viên." - Hải Nhạc nói.

"Cái gì? Tập đoàn An Thác? Tạ Trường Viên là chồng mới của mẹ?" Trì Hải Hoan hít một hơi khí lạnh, "Thế... mẹ kết hôn với ông ấy bao lâu rồi?"

"À, năm em tám tuổi thì mẹ kết hôn với ông ấy, em sống ở đây hơn bảy năm rồi." - Hải Nhạc nói.

"Vậy à?" - Vẻ mặt Trì Hải Hoan đầy hối hận.

Bỗng nhiên, mẹ hai người từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy Hải Hoan liền giật mình, sau đó vội vàng chạy tới.

"Hải Hoan, Hải Hoan của mẹ!"- Bà dùng sức ôm Trì Hải Hoan vào lòng.

Lúc này, ba cũng đã ra tới, theo sau là Tạ Phẩm Dật.

"Mẹ! Con rất nhớ mẹ!" Trì Hải Hoan nước mắt tràn mi.

"Con gái của mẹ, mẹ cũng nhớ con lắm." Mẹ Hải Nhạc cũng khóc nói.

"Sao...sao... sao con bé giống Hải Nhạc nhà mình như đúc thế kia?" - Tạ Trường Viên kinh ngạc đến mức nói lắp: "Nếu ba không nhớ hôm nay Nhạc Nhạc mặc đồ gì, thì nhất định ba sẽ nhầm con bé là Hải Nhạc mất rồi." - Tạ Phẩm Dật gật gật đầu: "Con cũng thấy vậy."

Hắn càng nhục hơn, nhận lầm cô ta thành Hải Nhạc, lại còn hôn cô ta! Nghĩ đến đây, Tạ Phẩm Dật liền vô cùng chán nản cào cào tóc, sao lại phải giống nhau thế kia chứ? Thật là!

Mẹ Hải Nhạc lau lau nước mắt, ôm Trì Hải Hoan đi về phía hai ba con họ.

"Hải Hoan, đây là bác Tạ, đây là anh Tạ Phẩm Dật." Mẹ Hải Nhạc nói, "Trường Viên, nó là Hải Hoan em đã nói với anh đó, chị Hải Nhạc, Hải Hoan, chào mọi người đi con."

Nghe thấy mẹ kêu mình gọi Tạ Trường Viên là bác, nụ cười trên mặt Hải Hoan, trở nên có chút gượng gạo, nhưng cô vẫn cố gắng cười.

"Chào bác Tạ ạ." Trì Hải Hoan lại quay sang Tạ Phẩm Dật, "Chào anh Phẩm Dật."

"Ha ha, ngoan quá, ngoan giống y như Hải Nhạc." - Ba Tạ cười ha hả, đưa tay đưa cho Hải Hoan một bao lì xì, "Hải Hoan, chút lễ gặp mặt."

Trì Hải Hoan nhìn mẹ hỏi ý, mẹ Hải Nhạc gật gật đầu với cô, cô đưa tay nhận: "Cám ơn bác ạ."

"Đừng khách khí như vậy, đều là người một nhà cả." Tạ Trường Viên cười nói, cũng thuận tay Hải Nhạc qua, "Tiểu công chúa à, con lúc nào cũng mong nhớ chị gái, bây giờ rốt cuộc đã tìm được chị rồi, có vui không?"

Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ