Chương 25: Không Phải Bạn Gái
Đang chìm trong ký ức thì bên cạnh đột nhiên có tiếng kèn chói tai vang lên, cô kinh hãi ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu ngay bên cạnh mình, ngồi trong xe là một anh chàng đẹp trai đang tò mò nhìn cô.
"Cô gái, có cần tôi giúp gì không?" - Anh ta nhẹ giọng hỏi Hải Nhạc.
Hải Nhạc bối rối chùi nước mắt trên mặt, cô cực kì cực kì cần giúp đỡ.
"Anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không?"
Xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cho chú tài xế tới đón cô.
Chàng trai gật đầu rồi đưa điện thoại cho Hải Nhạc. Hải Nhạc đưa tay nhận lấy, nhưng sau khi nhập số điện thoại nhà vào máy, cô lại do dự, cô không biết đây là nơi đâu, từ trước đến nay cô luôn là một đứa mù đường, lỡ như tài xế không tìm ra nơi này, lỡ như cô gặp phải kẻ xấu trong lúc chờ đợi thì làm sao?
Người đàn ông nhận ra sự do dự của cô, nói: "Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."
Hải Nhạc nhìn anh ta một cái, cô không đủ can đảm để cho người xa lạ mới gặp lần đầu đưa mình về nhà.
Người đàn ông rất nhanh đã nhận ra sự cảnh giác trong mắt cô, mìm cười lắc đầu: "Tôi không phải là người xấu, mặt của tôi nhìn giống người xấu lắm à?"
"Hai chữ 'người xấu' sẽ không bao giờ viết trên mặt, đương nhiên, tôi không nói anh là người xấu, anh có thể cho tôi biết nơi này là đường gì không? Tôi đang đứng ở đâu? Để tôi nói rõ với tài xế ở nhà." - Hải Nhạc nói.
Ai có thể nhìn ra Tạ Phẩm Dật lại là một người tàn nhẫn đến như vậy? Nếu cô nói chuyện hắn ức hiếp cô cho người ta biết, sẽ không có ai tin tưởng cô, thậm chí người ta còn nghĩ cô đang nói láo, cho nên trên đời này, có rất nhiều người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tạ Phẩm Dật là một kẻ như vậy, cho nên cô sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.
Thấy cô kiên trì như vậy, người đàn ông bật hệ thống GPS trên xe, hệ thống hiện lên vị trí hiện tại, anh ta mở miệng nói: "Vị trí của em bây giờ là tại..."
Bỗng nhiên, một chùm sáng lớn chiếu thẳng về phía hai người bọn họ, Hải Nhạc đưa tay che lại vì chói mặt, chưa kịp nghe người đàn ông kia nói gì thì đã nhìn thấy chiếc xe mui trần thể thao màu trắng phanh gấp ngay sau lưng chiếc xe thể thao màu đỏ, Tạ Phẩm Dật trực tiếp nhảy ra khỏi xe mà không thèm mở cửa.
Hải Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, hắn chạy quay lại làm cái gì? Bỏ mặc cô mới là tác phong thường ngày của hắn mà.
Tạ Phẩm Dật nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Hải Nhạc, giận dữ hét lên: "Con bé ngu ngốc này! Chẳng lẽ cô định đi nhờ xe người lạ để rời khỏi đây sao?"
Không biết tại sao, nước mắt Hải Nhạc lại trào ra khi cô gặp lại hắn.
"Vậy anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Anh đẩy tôi xuống, cũng không nghĩ tôi là con gái, để cho tôi một mình một cõi đứng ở đây. Chẳng lẽ, ngay cả quyền xin giúp đỡ tôi cũng không có sao? Cho dù ngồi xe người xa lạ, cũng tốt hơn ngồi xe của anh!" - Cô nắm chặt vạt áo vest đang choàng trên người, lần đầu tiên trong đời cô hét lớn vào mặt hắn như vậy.
Tạ Phẩm Dật bị giọng nói lớn của cô làm cho giật mình, hắn kinh ngạc nhìn cô, thật sự không ngờ, giọng nói thường ngày của cô như bị nghẹn lại trong cổ họng vậy mà lúc này cô đang nổi giận hét lên với hắn?
"Cô dám mắng tôi à?" - Hắn chỉ vào mặt mình.
"Tôi là cái gì mà không dám? Anh bỏ tôi ở đây mặc cho tôi tự sinh tự diệt, lỡ như lại có kẻ xấu đến thì làm sao? Lần này, anh còn đáng ghét hơn bao giờ hết. Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!" - Tạ Hải Nhạc vẫn tiếp tục cao giọng la lên, nói xong cô bắt đầu khóc lớn hơn, nước mắt cũng trào ra như nước sông vỡ bờ.
Tạ Phẩm Dật nhìn thấy cô khóc thảm thiết như vậy, vốn định chửi ầm lên lại bị tiếng khóc lớn của cô áp đảo, một chữ cũng không chửi được.
"Đó là cậu không đúng, cậu bỏ rơi cô ấy giữa đường như thế, không sợ cô ấy thật sự sẽ gặp phải kẻ xấu sao? Làm sao cậu có thể tàn nhẫn và bất cẩn đến vậy?" - Chủ xe thể thao màu đỏ nhịn không được mở miệng.
Tạ Phẩm Dật quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái: "Ai cần anh lo? Anh là ai?"
"Chỉ là một người không nhìn nổi hành vi của cậu mà thôi, cậu đối xử với bạn gái của mình như vậy là không được. Bạn gái là để chiều chuộng, để yêu thương. Sao cậu nỡ bỏ mặc cô ấy giữa đường, làm cô ấy sợ hãi đến vậy? Người anh em, làm đàn ông như cậu, thật sự kém cỏi." (SAM:hú hú, kết anh rồi đấy ^^)
Tạ Phẩm Dật nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng, hắn kém cỏi đến nỗi như anh ta nói sao?
Mãi một lúc sau, hắn thẹn quá hóa giận nói: "Con mắt nào của anh thấy nó là bạn gái của tôi? Nó chỉ là...nó chỉ là em gái của tôi, em gái của tôi! Không phải bạn gái! Không biết thì đừng nói bậy!"
"À? Không phải bạn gái, chỉ là em gái thôi." - Người nọ rất hứng thú nhìn Hải Nhạc đang khóc, mỉm cười.
Tạ Phẩm Dật thấy anh ta mỉm cười hứng thú với Hải Nhạc khi nghe hắn nói cô ấy chỉ là em gái của hắn, trong lòng cực kì khó chịu, quát lớn một tiếng: "Nó chỉ có mười lăm tuổi! Anh đừng có nghĩ bậy bạ."
Người đàn ông sửng sốt một chút rồi nói: "Em ấy mới mười lăm tuổi mà lại dám bỏ rơi em ấy giữa đường, cậu đúng là rất tàn nhẫn."
Tạ Phẩm Dật thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Anh nói đủ chưa?"
Người đàn ông cười lớn, khởi động xe rồi quay sang nói với Tạ Hải Nhạc: "Em gái nhỏ, mau lớn lên nha, anh tên là Thích Hán Lương, nhớ kỹ tên anh. Ba năm nữa anh sẽ tới tìm em."
Những lời anh ta nói khiến cho Tạ Phẩm Dật tức giận vung đấm thẳng về phía anh ta, người dàn ông đó chỉ huýt sáo một tiếng rồi phóng xe nghênh ngang rời đi, chỉ để lại tiếng cười sang sảng còn vang vọng trên bầu trời đêm.
Tạ Phẩm Dật quay đầu lại, hung tợn nhìn Tạ Hải Nhạc nói: "Cô đúng là giỏi thật, mới đứng ở đây chút xíu, lập tức thu hút đàn ông đến."
Hải Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, nói: "Sao anh lại nói như vậy? Anh ta là người tốt!"
"Người tốt? Con mắt nào của cô thấy hắn là người tốt? Nếu tôi không đến, chỉ sợ cô đã bị hắn lừa dẫn đi mất rồi!" - Hắn thô lỗ kéo Tạ Hải Nhạc đến bên xe, mở cửa xe đẩy cô vào: "Người tốt? Trên đời này nào có nhiều người tốt như vậy? Cô không thấy ý đồ của hắn à? Trong mắt hắn, cô chính là một con cừu non béo ngậy!" (SAM: trong mắt anh thì có, suy bụng ta ra bụng người 🙁)
Tạ Hải Nhạc vẫn không ngừng nức nở: "Tùy anh nói sao thì nói, tóm lại anh ta muốn giúp tôi, không giống ai đó, ném tôi xuống xe!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Ác Ma: Hãy Nói Yêu Em
Romance"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói Ngươi Yêu Ta" và văn phong "Việt Nam" hơn, ngoài ra bổ sung thêm các chương bị thiếu. Do trước kia, khả năng ngoại ngữ còn hạn hẹp nên mình...