Mãi mới tìm được một cái bàn không có ai, Điền Chính Quốc lau một lượt cho sạch sẽ rồi cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Kim Thái Hanh, thầm đánh giá một lượt thì hắn ta dáng người cao lớn, mặt mũi cũng sáng sủa chỉ có điều hắn ta nói rất nhiều, có lúc cậu cảm giác thật phiền...
"Này nhìn gì đấy." Chớp mắt một cái Kim Thái Hanh đã đứng trước mặt, hắn nhanh nhẹn kéo ghế ngồi ở đối diện, thật ra hắn có ý định ngồi bên cạnh bạn nhỏ cơ, mà hình như hơi quá nên thôi ngồi đối diện cũng được.
Đẩy khay cơm về phía Chính Quốc, Thái Hanh chăm chú nhìn thì thấy cậu không có phản ứng gì lớn, hắn còn nghe tiếng cảm ơn từ cậu nữa, bấy nhiêu đó thôi làm hắn thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Chính Quốc, cậu có làm quen được trường mới và bạn bè không? Nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi giúp cậu." Nói xong Kim Thái Hanh mới thấy mình khờ, bạn nhỏ học cũng hơn nửa học kì ở đây rồi, tự dưng hỏi có làm quen được bạn mới không.
"Tôi thấy bình thường." Chính Quốc nhạt nhẽo đáp lại, với cậu sao cũng được, vốn cậu không có bạn bè nên không cảm giác lạ lẫm gì khi học ở môi trường mới cả.
Kim Thái Hanh trả lời lại ngay.
"Thật sao, nhớ lúc tôi mới vào cũng chỉ quen mỗi Đình Vĩ, mà cậu không thân với ai như vậy chẳng buồn chán à?"
"Ừ." Cuộc nói chuyện rất nhạt nhẽo, nhưng Kim Thái Hanh hỏi câu nào Điền Chính Quốc đều đáp lại có lệ câu đó, để tên này ngồi luyên thuyên một mình thì ồn ào chết mất.
Nhớ ra chuyện lúc sáng, Kim Thái Hanh thấy bạn nhỏ vẫn bình thường, hắn nhìn khay cơm rồi lại nhìn Chính Quốc, hỏi nhỏ.
"Sáng nay...ừm...thật xin lỗi vì tôi ngủ quên mất, tôi không cố tình đâu, thật đó!"
Nhìn Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, Thái Hanh gấp gáp nói thêm.
"Ngày mai...ngày mai có thể đợi tôi thêm một lần nữa không, chắc chắn tôi sẽ không đi muộn nữa đâu."
Đôi đũa trên tay hạ xuống, cắt ngang lời nói của Kim Thái Hanh, lúc này cậu mới trả lời.
"Không sao, anh ăn đi, tôi đi trước." Cậu vẫn chưa trả lời Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh sững người.
"Sao nhanh quá vậy hả? Này! Đợi tôi!!!"
-------
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Kim Thái Hanh lại lẽo đẽo theo sau Điền Chính Quốc, hệt như một cái đuôi nhỏ vậy, cái đuôi này thoạt nhìn rất rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Kim Thái Hanh cứ theo Chính Quốc như vậy thật giống bông hướng dương nhìn về mặt trời.
"Chính Quốc, chiều nay cậu có tiết tự học đúng chứ? Thế này đi, cậu ăn gì tôi mua cho cậu."
"Không cần." Một lần nữa Điền Chính Quốc từ chối sự quan tâm của Kim Thái Hanh, cậu không quen.
"Thôi mà, bất quá cũng chỉ có một ly trà sữa đi, xem như chuộc lỗi vì chuyện hôm nay với cậu nha?"
Kim Thái Hanh cứ kiên quyết như thế khiến cậu từ chối mãi cũng không được,
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •
Lãng mạnTên truyện: • khi hướng dương theo đuổi mặt trời • Tác giả: biiii08 Cp: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc Thể loại: thanh xuân vườn trường Trung Quốc Bối cảnh: Trường Trung học số Bốn Đinh Đại Lưu ý: có một số chi tiết lấy ý tưởng từ phim Khi anh chạy...