27

108 10 6
                                    

"Hải Thiên, anh từng yêu em chưa?"

"Anh xin lỗi..."

"Để người thứ ba chen chân vào mối quan hệ là anh sai, để anh lạc lối lại là em sai, Hải Thiên, em đồng ý, mình chia tay đi."

Cuối phim, cả rạp như khóc oà lên, không ai nghĩ một bộ phim như thế lại có kết cục không thể chấp nhận được.

Kim Thái Hanh vốn không để ý bộ phim, thấy Từ Huệ Vũ nước mắt ngắn dài, còn lấy ống tay áo Đình Vĩ lau nước mũi, hắn nghệch mặt ra. Lẳng lặng quay sang nhìn bạn nhỏ, Kim Thái Hanh sửng sốt, sao mắt bạn nhỏ cũng đỏ hoe thế này.

Điền Chính Quốc ổn định lại tinh thần, dòng kí ức như chảy về.

Tiếng đồ vật rơi, tiếng cãi vã, không khí như không thể hít thở được.

Chẳng biết Kim Thái Hanh lấy ra từ đâu một chiếc khăn tay thêu hoa, hẳn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay bạn nhỏ, thì thầm bảo.

"Tôi không biết làm sao cậu khóc, nhưng mà giờ tôi không mang theo kẹo đâu."

Điền Chính Quốc ngẩn người.

"Kẹo?"

Kim Thái Hanh liếm môi một chốc, "Mẹ tôi bảo, khi tâm trạng không tốt, ăn ngọt sẽ ổn hơn rất nhiều."

"Nhưng mà giờ tôi không mang theo kẹo, có chiếc khăn mùi quả sơn trà này thôi, cậu có nhận được không?"

Điền Chính Quốc cũng phải ngỡ ngàng với độ ngốc của Kim Thái Hanh.

"Tôi không có khóc, cũng không sao cả, con trai thì ai khóc chứ."

Kim Thái Hanh ậm ừ, "Chính Quốc, đừng giấu diếm, tôi lắng nghe cậu."

Lần đầu tiên có người chịu lắng nghe mình, lần đầu tiên có người kiên trì vì mình đến thế, Điền Chính Quốc thở dài, khó khăn suy nghĩ.

"Kim Thái Hanh."

"Ừm."

"Lòng tôi bị mảnh chai sạn cứa chảy máu cả rồi, đừng lại gần, tránh vết thương lòng của tôi ra."

Kim Thái Hanh khựng lại, không chút chần chừ trong ánh mắt, chắc chắn mà nói: "Tôi chữa lành cho cậu."

Mu bàn tay bao phủ bởi hơi ấm, Điền Chính Quốc nhìn xuống thì thấy Kim Thái Hanh tựa chẳng biết từ lúc nào đã đặt tay mình lên đó.

Điền Chính Quốc muốn khóc rồi.

Thiếu niên trước mặt tựa như gió thổi tám nghìn dặm, mang hương thơm của gió trời, phảng phất đến bên cạnh cậu, thế giới của Điền Chính Quốc luôn đổ mưa, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, Kim Thái Hanh đến rồi.

"Nhớ lời, đừng lừa tôi." Lời nói này cũng như là cho mình một cơ hội mở lòng với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nở nụ cười rạng rỡ: "Xin hứa, xin hứa, xin hứa."

"Hứa gì cơ?" Đình Vĩ bước tới sau lưng Kim Thái Hanh, vỗ nhẹ vào vai hắn, "Chút nữa hứa tiếp, đi ăn đi, đói lắm rồi."

Từ Huệ Vũ vẫn còn chưa nguôi ngoai cảm xúc, sụt sịt mãi, thấy cái khăn trên tay Điền Chính Quốc, định vươn tới để lấy, Điền Chính Quốc lại nhanh tay hơn, cất gọn nó vào trong bao quần.

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ