7.

393 30 9
                                    


Chap 7 của baby tới đâyy dixmkhaah

—————————

Đóng cửa phòng lại, Chính Quốc bất động đứng đó, lần nào cũng thế, cứ trở về nhà là áp lực, khó thở.

Bỏ cặp sách sang một bên, Chính Quốc lấy quần áo đi tắm. Một lúc sau trở ra, đang lau tóc thì điện thoại thông báo liên tục, vẫn là tin nhắn của Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: [Chính Quốc, Chính Quốc, cậu ăn gì chưa?]

Kim Thái Hanh: [cậu đang làm gì đó]

Kim Thái Hanh: [ngày mai nếu được tôi mang đồ ăn sáng cho cậu nha? Mẹ tôi làm bánh bao ngon lắm đó.]

Kim Thái Hanh: [Chính Quốc! Có thể không?]

Kim Thái Hanh: [nhãn dán]

Kim Thái Hanh: [nhãn dán]

Điền Chính Quốc: [không cần đâu.]

Kim Thái Hanh: [mai đợi tôi đi học với nha?]

Điền Chính Quốc: [được]

Kim Thái Hanh: [cảm ơn, mai gặp lại]

Điền Chính Quốc: [ừm]

Nói chuyện một hồi cũng thôi, để điện thoại về bàn cậu lại thấy cái móc khóc mặt trời nhỏ, khoé miệng hơi nhếch lên, cậu cười mỉm, cảm thấy có chút đáng yêu.

Cậu và Thái Hanh quen nhau cũng hơn một tháng rồi.

Để móc khoá sang một bên, cậu cũng ngồi vào bàn để học, để mặc tâm trạng vẫn còn ngổn ngang, cậu không dám tiếp xúc quá nhiều với thế giới ngoài kia. Cũng không đúng, không phải là không dám mà là không có cơ hội để tiếp xúc. Gia đình cậu như thế...

.

"Thái Hanh, Đình Vĩ đến tìm kìa."

Thái Hanh chột dạ, bật dậy từ trên giường, xỏ dép vội vàng chạy ra mở cửa. Chào đón hắn là khuôn mặt nhăn như khỉ của Đình Vĩ.

Chào mẹ Thái Hanh một tiếng rồi hùng hổ đi vào phòng, cánh cửa vừa khép lại Thái Hanh đã bị Đình Vĩ đè xuống giường, túm chặt lấy cổ áo, trông rất muốn đánh người.

"Mày tới số rồi Thái Hanh."

Người kia vẫn không sợ lửa, rất còn tâm trạng để trêu trọc lại, đưa tay che trước ngực, ném cho Đình Vĩ một ánh mắt mờ ám, giọng điệu gợi đòn nói.

"Làm sao? Đè chặt vậy định xàm sỡ tao à?"

"Con mẹ nó, hôm nay mày không cho ông một lời xin lỗi và trả cho ông một ân tình thoả đáng thì mày không xong đâu."

"Mày tính làm gì, hay tao lấy thân báo đáp được không?" Vẫn là dáng vẻ đầy ngả ngớn.

"Im ngay, mày còn muốn cưa đổ Điền Chính Quốc không?"

Như chạm trúng điểm yếu, Kim Thái Hanh liền im miệng, ngoan ngoãn nghe lời, giọng điệu gợi đòn được chỉnh lại bằng âm thanh ngọt sớt.

"Ba, ba muốn con làm gì, trong phòng này có gì vừa ý ba, con đưa cho ba tất." Kim Thái Hanh đổi cách xưng hô ngay.

Rất hài lòng trước biểu hiện của Thái Hanh, Đình Vĩ buông hắn ra, ngồi thẳng lại xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Êy con ngoan, baba bây giờ rất đói bụng, con có gì ngon đem hết ra đây, à còn nữa, đôi giày thể thao con mới mua baba cũng rất muốn đi thử."

"Cái gì? Mày đùa tao à?" Cảm thấy Đình Vĩ thật khôn lỏi.

Đình Vĩ vỗ vai Kim Thái Hanh.

"Con ngoan đừng láo, nếu không baba không giúp con được đâu, con nghe baba không?"

Nuốt cơn nghẹn xuống, Kim Thái Hanh đứng dậy lấy đồ ăn cho tên đểu cáng kia, ném cho Đình Vĩ một bọc đồ ăn kèm theo là một ánh mắt đuổi khách.

"Tiểu Hanh đừng nhìn baba như thế, baba sợ"

"Ăn nhanh còn cút về cho ông học." Kim Thái Hanh nói rất cộc lốc.

Vừa ăn bim bim vừa nhìn Thái Hanh, lâu lâu lại trả lời hắn.

"Mày thì học cái gì? Tao thấy mày ngồi nhớ tên nhóc lớp 10 kia thì có."

"Thì sao? Cũng không gây phiền phức đến mày, còn không mau biến về."

Tức mình Đình Vĩ đứng lên kéo thẳng quần áo xuống, bỏ về thật, không quên cầm theo hộp giày phiên bản giới hạn mà bạn thân hắn mới mua được. Trước khi đi còn bồi cho Thái Hanh một câu, sau đó cười đắc chí đem chiến lợi phẩm hí hửng về nhà.

"Xí, để tao xem nhóc kia thích mày thế nào."

Nói xong câu đó thì bóng dáng Đình Vĩ đã khuất sau cánh cửa, ở phòng khách giọng hắn vang lên lanh lảnh, nghe mùi thảo mai ngập tràn cả gian phòng.

"Úi bác gái xinh đẹp đang làm bánh bao sao~"

Mẹ Kim Thái Hanh cũng rất nhiệt tình trả lời, còn muốn Đình Vĩ mang một ít về nhà để ăn.

Thái Hanh thở dài, thầm nghĩ tên này thật ồn ào. Mãi căn phòng mới có không gian riêng, hắn không vội lấy sách vở ra học mà trước tiên là lấy máy quay bật lên.

"Xin chào, lại là Kim Thái Hanh đây, biết gì không? Hôm nay mình được bạn nhỏ nắm tay đó, còn thêm bạn tốt nè, được đưa bạn nhỏ về nhà nè, bạn nhỏ còn nhận quà của mình nữa chứ!! Thích không? Tất nhiên là có rồi, mình thích bạn nhỏ chết đi được, người gì mà đẹp thế không biết, tính tình thì ôn hoà, có hơi lạnh lùng nhưng chẳng sao cả"

Nói liên tục một hồi, Thái Hanh như đã kìm nén thật lâu, chỉ đợi giây phút này để bộc bạch những điều muốn nói trong suốt một ngày dài.

"Nhưng có điều lần sau mình chẳng dám rủ bạn nhỏ ra sau trường nữa đâu, ngoài đó không ngờ là sợ vậy, hại bạn nhỏ mất cả buổi học thì thôi, lại còn bị thầy chủ nhiệm bắt gặp. Còn nữa, mình thật vô dụng, nói sẽ bảo vệ người ta mà kết quả người được bảo vệ lại là mình đó! Thật mất mặt" Giọng hắn ỉu xìu.

"Hứa với bản thân mai không được ngủ quên, ngày mai phải đi học cùng bạn nhỏ, nhớ chưa Kim Thái Hanh!!!!"

Tất cả chuyện hôm nay Thái Hanh đều lần lượt kể ra hết, mỗi ngày đều đặn như vắt chanh, hắn giữ đúng lời đã nói, dành riêng ra một chút thời gian để kể về bạn nhỏ mà hắn thích. Xong xuôi, hắn cất máy quay đi, theo thói quen lấy sách vở ra để học.

Vậy đấy, một ngày đáng nhớ của bạn nhỏ họ Điền và đàn anh Thái Hanh cứ thế trôi qua. Hai người ở hai nơi nhưng tâm trạng lại có phần tương tự nhau. Về phía bạn nhỏ, có lẽ chính cậu cũng chẳng thể nào ngờ được tận sâu thẳm trong trái tim, đã có một hạt giống được đặt vào, cũng không thể biết lúc nào nó sẽ sống sót mà trỗi dậy hay là cứ thế mà khô héo chết đi.

—————

Lần này ra chap sớm hơn mọi khi một chút~ buổi tối vui vẻ nhé mọi người ơi!!!

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ