2

838 61 6
                                    

Nói xong mà Kim Thái Hanh vẫn đực người chưa nhúc nhích, thầy Lĩnh có hơi cau mày gọi lớn một lần nữa.

"Bạn học Kim Thái Hanh?"

Lúc này Thái Hanh mới giật mình đứng lên.

"Có!"

Thầy Lĩnh gõ gõ cây thước lên bảng, lặp lại yêu cầu hồi nãy.

"Nhắc lại những gì tôi vừa giảng cho cả lớp nghe."

Mặt Kim Thái Hanh ngơ ngơ, vừa rồi hắn làm gì có nghe giảng cơ chứ, biết nhắc lại thế nào đây? Hết cách Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa xoa phần tóc gáy cười trừ mà khai thật.

"Thầy Lĩnh, hồi nãy em không nghe giảng là sai, em xin lỗi.."

Nghe Kim Thái Hanh nói cũng có phần êm tai nhưng cũng phải nhắc nhở cậu ta vài câu, thầy Lĩnh hắng giọng nói.

"Không có lần sau, nếu sau này còn đi học mà không mang theo não thì cậu không cần đến tiết của tôi nữa!"

Từ "vâng" còn chưa thoát ra khỏi cuống họng thì tiếng gõ cửa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngước về phía cửa lớp thì trời ơi!!!! Bạn nhỏ kìa, Kim Thái Hanh đang mơ màng suy nghĩ cơn gió nào đưa bạn nhỏ tới đây, mà khoan đã...chẳng lẽ một màn vừa nãy bạn nhỏ đã thấy rồi?

"Thầy Lĩnh, cô Khương nhờ em tới lấy giáo án."

Giọng nói êm tai của Điền Chính Quốc vang lên bên tai, chỉ đơn giản là nói một câu cũng khiến Kim Thái Hanh mê mẩn, hắn lẩm bẩm.

"Giọng nhóc này nghe hay quá! Đến cả giọng nói mà cũng hay thế này sao?"

Theo bước chân của thầy Lĩnh tiến vào lớp, Điền Chính Quốc có cảm giác như ai đang nhìn mình, theo phản xạ nhìn về hướng đó thì bốn mắt chạm nhau, Kim Thái Hanh ngại ngùng đưa mắt về phía cửa sổ, trái với tâm trạng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm.

"Là người sáng nay sao?" Điền Chính Quốc có chút ấn tượng với người này, hình như đã thấy qua vài lần, nhưng hắn ta lần nào cùng nhìn cậu chằm chằm, hơi khó chịu.

Lấy được giáo án Chính Quốc bước ra khỏi lớp học thì cũng hết tiết toán, mải mê nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc đến mức Thái Hanh bị Đình Vĩ bên cạnh mỉa mai.

" Người đã đi rồi, có nhìn nữa cũng vô ích thôi!"

Mặc kệ Đình Vĩ nói, Kim Thái Hanh chỉ liếc cậu ta một cái rồi nằm gục xuống bàn, suốt cả buổi học hôm đó Thái Hanh tuy có nghe giảng nhưng cũng là tai lọt tai không, hắn cũng không quan tâm lắm.

Buổi chiều tan học, trên đoạn đường ngắn một người một máy cứ thế mà nói chuyện với nhau, nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh có vẻ hơi ủ rũ.

"Buồn chết mất, hôm nay mình không nghe lão Lĩnh giảng bài bị lão Lĩnh nói vài câu thì bạn nhỏ nghe thấy, xấu hổ quá, bạn nhỏ có nghĩ mình chơi bời, không chịu học tập không? Nếu là thế thật thì oan cho mình rồi."

Dừng chân ở bến xe, Kim Thái Hanh ngồi ngẩn người đợi một lúc thì xe cũng tới, vừa bước lên đang kiếm chỗ ngồi thì hình ảnh trước mắt kia khiến hắn muốn chửi thề thật chứ, bạn nhỏ đang ngồi ở dưới cùng kìa!!!

Nhanh chân chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, lặng lẽ ngồi xuống, thấy bạn nhỏ đang nhắm mắt đeo tai nghe thì Kim Thái Hanh mới dám lôi máy quay ra ghé lại gần mặt nhỏ giọng nói.

" Hình như hôm nay mình bước chân phải ra khỏi nhà rồi." Sau đó hắn đưa máy quay sang bên cạnh, chỉ chỉ về phía Điền Chính Quốc, hớn hở cười tươi.

"Thấy gì không? Bạn nhỏ đang ngồi cạnh mình nè, vui thật đó, mà người bạn nhỏ thơm quá, có mùi chanh thì phải, đúng mùi mình thích luôn. Mình để ý rồi, mình và bạn nhỏ có duyên ghê, sau này yêu nhau chắc tâm đầu ý hợp lắm."

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc mở mắt, nhìn sang người bên cạnh phát hiện đó là hồi sáng, thấy hắn ta cứ nói với cái máy quay gì đó lại đâm ra cười, Chính Quốc khẽ nhăn mặt, tên này thật kì lạ.

Tự dưng Kim Thái Hanh thấy hơi lạnh gáy, từ từ quay đầu lại thì ôi mẹ ơi bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn, liệu bạn nhỏ có nghe thấy gì không đấy? Nghĩ là thế nhưng Kim Thái Hanh rất biết nắm bắt cơ hội, hắn để máy quay sang một bên, xích lại chỗ Điền Chính Quốc một chút rồi xin làm quen.

"Chào cậu, Điền Chính Quốc phải không?"

"Sao anh biết tên tôi?" Chính Quốc hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, cậu nhớ hình như mình chưa nói chuyện với tên này lần nào, cũng không quen biết, sao hắn lại biết tên cậu?

Thấy cậu có vẻ hơi bài xích mình, Kim Thái Hanh giải thích.

"Cậu là thủ khoa đầu vào môn ngữ văn đúng chứ? Có nghe danh qua vài lần là biết thôi. Còn nữa tôi là Kim Thái Hanh, học lớp 11-1 trên cậu một lớp đó."

Thấy anh ta giải thích Điền Chính Quốc không nói gì, cũng không định làm quen, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Bị bơ Kim Thái Hanh cũng không buồn, cơ hội còn nhiều mà, hắn không vội. Rồi tự nhiên hắn lôi trong cặp ra quyển từ điển tiếng anh ngồi đọc, nhằm lấy lại hình tượng lúc sáng với bạn nhỏ. Đọc được một lúc thì hắn thấy bả vai nặng nặng, nhìn sang thấy bạn nhỏ đang gối đầu lên vai hắn ngủ, con mẹ nó là gối đầu lên vai hắn đó!!!!

Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Kim Thái Hanh chầm chậm lấy máy quay ra, nội tâm hú hét với nó:

" Trời đất! Bạn nhỏ đang ngủ trên vai mình nè, vui quá, mình bây giờ đang cười không khép được miệng luôn, bạn nhỏ thật biết cách làm mình đau tim nha."

Đợi một lúc cho nhịp tim dần nổi định, Kim Thái Hanh đặt sách xuống, chẳng buồn nghĩ ngợi nhẹ nhàng tựa người ra sau chìm vào giấc ngủ cùng bạn nhỏ.

Khi hắn thức dậy cũng vừa lúc đến trạm thứ 4 nhưng hắn không muốn xuống, hắn muốn ở cùng bạn nhỏ một lúc nữa, tiện xem luôn nhà bạn nhỏ ở đâu. Chưa kịp thực hiện mong muốn thì người trên vai đã thức giấc, biết mình ngủ trên vai Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc giật mình liền xê người ra.

"Thật ngại quá, tôi xin lỗi...ừm...cái đó, anh cởi áo khoác ra đi tôi về giặt rồi trả anh."

Kim Thái Hanh xua tay.

"Không cần phiền phức như thế, mời tôi bữa cơm là được."

"...Vậy được" Phải mất một lúc Điền Chính Quốc trả lời lại, nói xong liền thu dọn đồ đạc, đi xuống xe.

Thấy cậu xuống, Kim Thai Hanh cũng nhanh chân đi theo, đi đến bên Chính Quốc vui vẻ bắt chuyện trước.

"Nhà cậu ở đường này sao? Trùng hợp quá nhà tôi cũng vậy, đi cùng nhé?"

Điền Chính Quốc không trả lời lại, cậu không thích những người ồn ào như Kim Thái Hanh. Cứ một mạch như thế mà chẳng đoái hoài tới người bên kia.

..............

Anh Kim mê bạn nhỏ như này là chết rồiiii

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ