3

611 53 9
                                    

Từ ngày hôm đó, phải đến cả một, hai tháng liên tục Kim Thái Hanh rất hay gặp bạn nhỏ trên xe buýt, cũng có chào hỏi một vài lần thôi, như là xã giao ấy.

Hôm nay cũng thế, vẫn là "tình cờ" gặp nhau, thấy đến trạm, Thái Hanh nhanh nhẹn theo sau lưng tình yêu của mình.

Trên đoạn đường đi cùng Chính Quốc lòng Kim Thái Hanh cứ rạo rực không yên, cái cảm giác này thật khó tả, nhìn theo bóng lưng của bạn nhỏ Kim Thái Hanh cứ nhoẻn miệng cười, hắn chạy đến đi sát bên cạnh cậu ấy thực hiện kế hoạch trong đầu.

"Bình thường cậu đi học một mình sao?"

"Ừ." Chính Quốc trả lời.

"Tôi cũng thế, sau này đi học cùng nhau nhé? Đi học một mình rất buồn chán, cậu thấy sao? Có phiền không?"

"Phiền."

Kim Thái Hanh xị mặt xuống, không ngờ bạn nhỏ lạnh lùng thế nhưng hắn không bỏ cuộc đâu.

"Sao vậy? Tiện đường mà? Mặc kệ cậu đó mai tôi chờ cậu đi cùng nha?"

"Tùy." Nói xong Điền Chính Quốc dừng hẳn lại quay đầu sang nhìn người bên cạnh nhíu mày.

"Đến nhà tôi rồi, anh về đi."

Thấy cậu nói xong liền bỏ vào thật Kim Thái Hanh vội nói lớn.

"Điền Chính Quốc! Ngày mai 7 giờ tôi đứng đây đợi cậu đó! Ngủ ngon."

Vẫy tay lên tạm biệt cũng là lúc cửa nhà bạn nhỏ khép lại, Kim Thái Hanh đạt được mục tiêu rồi, hắn vui vẻ nhảy chân sao trở về.

Về đến nhà Kim Thái Hanh thấy mẹ mình đang đứng trong bếp, hắn phấn khích chào hỏi.

"Chào mẹ, hôm nay nhìn mẹ trẻ ra nhiều đó nha."

Đang bận rộn nấu ăn nhưng khi nghe con trai mình nói như thế, Chúc Bội San cũng phải dừng hẳn lại, ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới sau đó kết luận.

"Mày trúng số hả? Sao trông vui thế kia? Mày lại định xin xỏ gì đúng không?"

Nghe mẹ mình nói thế Kim Thái bật cười.

"Còn vui hơn trúng số đó, mà con cũng không xin gì đâu, con vào phòng trước, lúc nào ăn cơm gọi con nha."

Để lại cho mẹ mình một dấu chấm hỏi, Kim Thái Hanh bước vào phòng rồi nằm luôn lên giường, hắn lăn từ góc này đến góc nọ, vùi đầu vào trong gối cười khúc khích.

Đến khi mẹ Thái Hanh vào phòng định kêu cái tên đang nằm ì trên giường ra ăn cơm, mở cửa ra thì thấy thằng con mình cái gì cũng chưa làm, bà bực mình đi tới, đánh vài cái vào lưng Kim Thái Hanh.

"Này! Sao còn chưa tắm? Mày giống ai mà bẩn thế? Thế này thì sau chỉ có ma mới dám lấy mày. Có đi tắm không thì bảo? Quần áo còn chưa thay mà đã lên giường nằm, không biết mày giống ai trong cái nhà này."

Nghe mẹ một tràng dài Kim Thái Hanh không tình nguyện mà đứng dậy, đẩy mẹ mình ra khỏi phòng.

"Con biết rồi mẹ, giờ con đi tắm đây, mẹ ăn cơm trước đi."

Bị đẩy mẹ Kim Thái Hanh lườm nguýt hắn.

"Nhanh lên! Mày ra muộn tao không để phần đâu đấy."

"Con biết rồi." Kim Thái Hanh từ trong phòng nói vọng ra.

Sau khi cơm nước xong xuôi cũng đã 8 giờ tối, Kim Thái Hanh ngồi vào bàn tự học đến khoảng 10 giờ thì hắn quyết định không học nữa, nhìn xuống quyển vở toàn thấy tên Điền Chính Quốc, bài tập làm thì ít mà nghĩ về Chính Quốc thì nhiều. Thôi thì hôm nay ngủ sớm một bữa, mai còn gặp bạn nhỏ.

Nói thế nhưng hắn còn nấn ná ngồi ở bàn học lôi máy quay ra kể rằng hôm nay hắn đã đi về cùng bạn nhỏ như thế nào, xong xuôi mọi thứ thì lúc này hắn mới đi ngủ thật.

.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời đã lên cao, cái con người đang nằm trên giường kia mới lờ đờ mở mắt, hẳn đã tưởng tượng ra cảnh đi học cùng bạn nhỏ thật tuyệt vời biết bao, với tay lấy điện thoại mở màn hình lên, nhìn giờ Kim Thái Hanh hoảng hốt bật dậy.

"7 giờ 30 phút!"

"Xong rồi, xong rồi khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp bạn nhỏ mà bây giờ hỏng hết, chết tiệt hôm qua không đặt báo thức."

Vò đầu Kim Thái Hanh vội vã thay quần áo rồi chạy đi học ngay. Trên đường đi hắn không ngừng tự trách cái tính bất cẩn của mình, thật là muốn tát vào mặt vài cái.

Mãi mới đến trường, Kim Thái Hanh nặng nề bước từng bước trở về lớp, khi đi qua lớp 10-6 thấy Điền Chính Quốc vẫn đang giải đề hắn thở dài nhìn cậu một lúc rồi luyến tiếc quay đi. Nhưng hắn không biết khi hắn vừa quay lưng thì người kia đã ngước mắt lên nhìn hắn. Thú thật sáng nay Điền Chính Quốc đã suy nghĩ rất lâu xem có nên đứng đợi Kim Thái Hanh không, mãi thì vẫn nên đợi hắn một chút, nhưng rốt cuộc là chẳng thấy hắn đâu, nghĩ là đùa mình nên Chính Quốc không đợi nữa, mặc kệ hắn có đến không cậu đi trước.

Một ngày không mấy vui vẻ của Kim Thái Hanh cứ thế bắt đầu, tận khi tiếng chuông reo hắn vẫn đang nằm trên bàn, không nhúc nhích. Đình Vĩ bên cạnh thấy bạn mình thế cũng không nói gì, lơ đãng hướng tầm mắt về phía cửa lớp thì thấy Điền Chính Quốc đang đứng ở đó, chỉ chỉ vào Kim Thái Hanh, ý muốn gặp hắn.

Đình Vĩ cũng nhiệt tình lay lay bạn mình, thấy phiền Kim Thái Hanh gắt.

"Mày có thôi không?"

?

Đình Vĩ thấy Kim Thái Hanh như thế thì cảm thấy thật muốn đánh người, uổng công mình còn giúp hắn.

"Tên tiểu tử nhà ngươi được lắm."

Đình Vĩ khoanh tay hất cằm về phía cửa lớp, Kim Thái Hanh nhìn theo thì thấy bạn nhỏ, hắn như sống lại, sửa sang lại quần áo rồi như bay chạy đến chỗ Điền Chính Quốc.

"Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Chính Quốc thấy thế thì giật mình, tốc độ này cũng ngang với mấy tên cướp rồi đó.

"Lần trước...đã nói sẽ mời anh ăn cơm, hôm nay tôi mới có thời gian rảnh."

"À" Kim Thái Hanh nhớ ra mình có nói thật, nhưng mà cũng là chuyện của tháng trước rồi.

"Vậy mình đi thôi." Không để Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh đã một mạch kéo cậu đi.

.

Xuống đến nhà ăn, tiếng ồn ào vang vọng cả gian nhà lớn, cũng may họ xuống hơi muộn nên cũng không còn mấy ai xếp hàng, Thái Hanh liền bảo Chính Quốc.

"Cậu lại ngồi trước đi, để tôi lấy đồ ăn giúp cậu."

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

"Không sao mà, cậu xem như là đi kiếm bàn trước đi, lỡ may lát hết bàn thì chúng ta đứng ăn sao? Với hàng cũng không dài tôi đứng một lát là được rồi"

Thấy cũng hợp lý, Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng rồi đi tìm bàn trống.

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ