26.

252 25 5
                                    


Đúng 7 giờ 30 phút bốn người có mặt đầy ở trước rạp chiếu chiếu phim, Từ Huệ Vũ một tay còn đang ôm lấy hộp bỏng to tướng, một tay lại cầm gương soi khắp mặt. Cô bảo với Đình Vĩ.

"Này, đẹp không."

Đình Vĩ đánh mắt, công khai phán xét: "Con gái các cô ra ngoài đều phiền phức như vậy sao?"

Từ Huệ Vũ liếc Đình Vĩ ghét bỏ: "Anh nói cái gì đấy?"

Nói rồi cô lại quay sang hỏi Điền Chính Quốc.

"Quốc Quốc, tôi có đẹp không?"

Điền Chính Quốc nãy giờ im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm đứng sau lưng Kim Thái Hanh, nghe Từ Huệ Vũ hỏi cậu mới lười biếng trả lời: "Ừm."

Từ Huệ Vũ hài lòng mỉm cười: "Đúng là chỉ có Quốc Quốc của chúng ta hiểu chuyện thôi."

Kim Thái Hanh bĩu môi, hắn nói nhỏ như muỗi, nhại theo: "Quốc Quốc nhà chúng ta."

Ai là Quốc Quốc nhà cô chứ.

"Đến giờ chiếu phim rồi." Kim Thái Hanh cố tình đánh gãy đi những lời ngon ngọt của Từ Huệ Vũ rót vào tai bạn nhỏ, Kim Thái Hanh nhìn xung quanh bốn phía, sau đó chậm chậm nắm lấy cổ tay người bên cạnh, "Đi thôi."

Nếu được thì mười ngón tay đan xen nhau càng tốt, Kim Thái Hanh mím môi nghĩ vậy.

Điền Chính Quốc bất ngờ, hỏi Kim Thái Hanh: "Làm sao vậy? Buông ra."

Kim Thái Hanh vẫn cứ nắm chặt, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, hẳn thì thầm. "Không được, tôi sợ lạc đường lắm."

"..." Đừng có giả vờ nữa tên ngốc thối này.

Kim Thái Hanh nghĩ kĩ rồi, hắn phải sớm theo đuổi được bạn nhỏ thôi.

Đến lúc cầm được vé xem phim trên tay, ba cặp mắt nhìn chằm chằm Đình Vĩ.

Với Kim Thái Hanh là ánh mắt tràn ngập ý cười, còn đối với Từ Huệ Vũ là ánh mắt giết người!

Từ Huệ Vũ hậm hực tiến đến, đá vào chân Đĩnh Vĩ một cái rõ đau.

"Cái tên đầu óc bã đậu này, có đặt mấy cái vé cũng không xong. Sao lại thành ra Kim Thái Hanh với Quốc Quốc một hàng? Tôi với anh một hàng hả?"

Đĩnh Vĩ liên tục nói vô tội: "Tôi không biết, rõ ràng lúc đặt vé tôi đặt 4 ghế hàng thứ năm mà. Ai mà biết tự dưng nó đổi thành 2 ghế hàng năm 2 ghế hàng bốn chứ. Tôi thật sự không biết."

Từ Huệ Vũ vẫn giận mãi, cô nhìn Chính Quốc thì Chính Quốc không hề nhìn cô, cậu cứ mãi nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình.

"Điền Chính Quốc!"

"?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Gì."

Kim Thái Hanh nháy mắt với Đình Vĩ, tay giơ ngón cái lên mấy lần.

Bạn bè tốt, hoạn nạn có nhau.

"Điền Chính Quốc!" Tiếng kêu từ đằng sau, cả bốn người quay lại nhìn. Là Trần Thanh Thần.

"Trùng hợp quá, cậu cũng đi xem phim sao?"

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ