1

3.2K 88 7
                                    

Nghe chút nhạc nha, hợp với fic lắm luôn

..........

23:45 pm

"xin chào, mình là Kim Thái Hanh học sinh lớp 11-1. Hôm nay là lần đầu tiên mình thực hiện việc ghi lại những cảnh quay về cuộc sống bình thường của mình. Điều đầu tiên mình muốn nói là...dạo này mình thích một bạn nhỏ lớp dưới, cậu ấy tên Điền-Chính-Quốc.."

Thái Hanh ghé sát lại máy quay nói nhỏ ra vẻ thần bí lắm:

"Ừm...lần đó mình thấy nhóc ấy cảm nhận đầu tiên là bạn nhỏ này rất ưa nhìn, khi đó cậu ấy ngồi gần sát bên cửa sổ, một vài tia nắng len lỏi qua từng khẽ lá chiếu sáng lên nửa sườn mặt của bạn nhỏ, dáng vẻ đó quá đẹp đi...sau đó mình nhận ra rằng...hình như tim mình hẫng đi một nhịp rồi!"

Ngón tay xoa xoa cằm một lúc Thái Hanh lại bắt đầu nói tiếp:

"Còn nữa, theo như mình quan sát thì bạn nhỏ này khá lạnh lùng với mọi người thì phải, vì sao ư? Tại vì khi đó lớp rất ồn luôn nhưng bạn nhỏ này thì lại im im ngồi một góc giải đề, nhưng không sao hết mình cũng khá thích người hướng nội...Mình nói những điều này ra là muốn khẳng định một điều là...từ hôm nay mình nhất định sẽ theo đuổi được bạn nhỏ"

Nói xong những điều muốn nói Kim Thái Hanh cũng tắt máy quay đi sau đó liền leo lên giường, vắt tay lên trán mà nghĩ về Điền Chính Quốc. Lần đầu tiên suốt mười mấy năm Kim Thái Hanh biết rung động với một người, cứ bất giác nghĩ về cậu trai họ Điền mà mỉm cười, Thái Hanh nghĩ thầm:

"Sao lại có một nhóc con đẹp vậy chứ? Thật mong đến ngày mai để gặp bạn nhỏ quá đi"

Cuối cùng đến tận một giờ sáng Kim Thái Hanh mới mang trái tim đang thổn thức chìm vào giấc ngủ, đã ngủ nhưng môi hắn ta chưa lúc nào hạ xuống

.......

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi Kim Thái Hanh bắt đầu là quần áo thật tươm tất, đi gặp bạn nhỏ mà, phải thật đẹp trai chứ! Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Thái Hanh tiện tay cầm luôn máy quay tới trường, dọc đường đi hắn bật máy quay lên, tự nói chuyện một hồi:

"Buổi sáng tốt lành, hôm nay mình đã dậy rất sớm đó, mình đang đi đến trường để gặp bạn nhỏ trong tim mình đây, háo hức quá đi, hôm nay trời quang mây đẹp, sương không quá dày chỉ vừa đủ thấm ướt mấy cánh hoa, chỉ nhìn thời tiết thôi là mình biết hôm nay thật tuyệt rồi"

Tắt máy quay đi, Thái Hanh lên xe buýt, tranh thủ ngủ một lúc, sáng nay... dậy có hơi sớm một chút...

Ngồi xe chỉ khoảng 4 trạm là đến trường, xuống xe đi bộ một đoạn nữa Kim Thái Hanh lại bật máy lên, quay mọi thứ xung quanh:

"Đây là trường mình đó, đẹp đúng không? À phải rồi toà nhà phía trước là nơi mình và bạn nhỏ học đó, mình ở lầu 3 còn cậu ấy học ở lầu 2, mỗi lần muốn đi tới lớp mình đều phải đi qua lớp bạn nhỏ, nói thử xem trùng hợp quá, duyên trời định mà"

Nói hết câu cũng là lúc bước chân của Kim Thái Hanh dừng lại tại lớp 10-5, cách lớp của bạn nhỏ 2m, hắn nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa nãy của mình, đứng đắn mà đi về phía lớp 10-6, tại đây hắn giả vờ cầm máy quay hết cảnh vật dưới sân trường sau đó "vô thức" lia máy vào phải lớp 10-6 rồi lại "vô ý" quay trúng bạn học Điền Chính Quốc, lần quay "vô ý" này lâu đến mức Điền Chính Quốc phải ngước mắt lên nhìn về phía hắn, giật mình Kim Thái Hanh vội vàng tắt máy quay, đưa tay ra sau lưng mà huýt sáo trở về lớp của mình, hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là "vô ý" thôi mà.

Đi đến chân cầu thang, lúc này Kim Thái Hanh mới nhảy cẫng lên, dí sát máy quay vào mặt mình, cười tươi rồi nói với giọng điệu cực-kì-vui-vẻ!

"Thấy không? Người vừa nãy là Điền Chính Quốc đó, đẹp quá đi mất, mới sáng sớm mà đau tim quá đi~ Mà hình như nãy cậu ấy nhìn về phía mình đúng không? Hay là bạn nhỏ cũng thích mình từ cái nhìn đầu tiên rồi?"

Mang theo những suy nghĩ có phần hơi xa xôi của mình trở về lớp, Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế cũng là lúc chuông reo. Tiết đầu tiên hôm nay là toán học của thầy Lĩnh, học sinh còn hay gọi thầy là lão Lĩnh.

Ngoài trời ve kêu đã rất ồn, trong lớp thì vang vẳng bên tai là tiếng giảng bài say sưa của thầy Lĩnh nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Kim Thái Hanh, thầy Lĩnh nói gì Thái Hanh một chữ cũng nghe không lọt tai, hắn cứ nhìn lên bảng là lại thấy gương mặt Điền Chính Quốc ở đó, thế là xuất hiện cảnh tượng Kim Thái Hanh ngồi nhìn bảng đen rồi tủm tỉm cười một mình, đôi khi lại xoa xoa nhẹ lồng ngực.

"Vậy như ta đã thấy khi x=-2, y=1, z=0 thì vế trái bất phương trình thứ nhất có giá trị nhỏ hơn vế phải của nó, ta nói số ( x, y, z ) = ( -2, 1, 0 ) là nghiệm của một...." chưa nói hết câu thì hình ảnh của Kim Thái Hanh lọt vào mắt thầy Lĩnh, thấy hắn cứ ngồi cười rồi ôm lấy ngực thầy Lĩnh lấy làm khó hiểu, nhìn lên bảng đen thì không thấy gì bất thường vậy thì người bất thường là Kim Thái Hanh.

Thầy Lĩnh nâng cái gọng kính đã hơi hơi trùng xuống lên, nghiêm giọng gọi Kim Thái Hanh:

"Bạn học Thái Hanh! Đứng lên nhắc lại những gì tôi vừa nói"

..............

Cái ý tưởng fic này là mình nảy lên khi nghe bài "một đường nở hoa" cũng không định viết đâu nhưng thấy đáng yêu quá nên mình thử xem sao

Việc dùng máy quay ghi lại hành trình theo đuổi bạn nhỏ của Kim Thái Hanh là mình lấy từ phim " Khi anh chạy về phía em" của nhân vật Tô Tại Tại nha

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ