5

477 35 10
                                    

Chap này không có nhạc nhé, không tìm được nhạc thích hợp luôn á TvT

—————-

Bị kéo dọc cả đoạn hành lang, tuy lòng có chút bồn chồn nhưng Điền Chính Quốc lại không thể lí giải vì sao lại thế.

Rốt cuộc cũng ra tới sau trường, một màn u ám bao trùm lên cả khu vực này. Bước dọc theo con đường mòn mà lòng gợn sóng không yên. Tiếng gió thổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cứ chốc chốc lại ào tới, dưới chân là tiếng lá khô bị đạp đến xào xạc, hình như....còn có cả tiếng ai than khóc?

Một màn này không chỉ khiến Điền Chính Quốc lạnh người mà ngay cả bàn tay của người đang nắm lấy Điền Chính Quốc cũng đổ chút mồ hôi.

"Chỗ này...ừm...hơi kì quái...nhỉ? Kim Thái Hanh gian xảo mà nói nửa đùa nửa thật.

Điền Chính Quốc chỉ khẽ nhìn Thái Hanh một chút rồi cũng im lặng không nói gì, bản thân cậu cảm thẫy chỗ này kì quái.

Đi một hồi, trước mặt xuất hiện đâu ra hai lối đi nhỏ, Kim Thái Hanh hơi ngỡ ngàng, đáng ghét, hắn quên bén mất việc hỏi xem Đình Vĩ trốn ở đường nào. Gọi điện thì không ổn, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới phải thì hắn cảm thấy bàn tay hơi nhột nhẹ, nhìn xuống bàn tay rồi nghiêng người về phía Chính Quốc.

"Làm sao thế? Cậu sợ à?

"Đột nhiên dừng lại?"

Kim Thái Hanh đánh liều, mong rằng quyết định này đúng đắn.

"Giờ thì rẽ phải, đi một chút là đến ngay."

.

Bên Thái Hanh là thế, phía Đình Vĩ cũng chật vật chẳng kém, tự cảm thấy mình đúng là chân dung một người bạn tốt, mấy trăm tệ kia không tính, chỉ là anh ta trông bạn mình lật đật trong chuyện tình duyên quá mới giúp hắn một chút thôi! Đúng vậy chính là như thế, Đình Vĩ không phải kẻ hám tiền bạc.

Giúp bạn là chuyện tốt nhưng chuyện gì cũng có giới hạn thôi, từ giây phút này Đình Vĩ thề, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ có lần thứ hai! Cái chỗ quỷ quái gì mà toàn muỗi thế này, con nào cũng to như hạt gạo, chẳng mấy mà người thành que củi khô.

"Biết ngay, có bao giờ nghe theo thằng trời đánh kia mà có chuyện tốt đẹp đâu." Đình Vĩ uất ức vừa gãi ngứa vừa than, đến đập muỗi còn không dám đập, sợ hai con người kia nghe thấy lại hỏng hết.

"Lần sau có đưa 1000 tệ ông đây cũng thèm làm."

"Hừ, Kim- Thái- Hanh chỗ ngứa ngày hôm nay ông nhịn, trở về ông trả lại mày bằng hết!!!" Đình Vĩ gằn từng chữ, đừng nói là mấy trăm tệ kia, có cả mấy nghìn tệ cũng không thể bù đắp cho mỗi một chỗ bị đốt, ngứa thế này ai mà chịu nổi.

Mãi mà người chưa đến, Đình Vĩ thấy lạ.

"Đường đi có xa lắm đâu, hai con người kia đi kiểu gì mà bây giờ vẫn chưa vác mặt tới? Rốt cuộc Thái Hanh có dẫn người tới không? Nhanh còn về, vừa lạnh vừa ngứa, ông không làm nữa, bỏ đi trước bây giờ"

Nói thế nhưng đã nhận tiền thì làm cho trót.

"15 phút nữa mà vẫn không đến thì ông về trước thật đấy, đến lúc đó đừng trách ông, ai mượn mày đi lâu quá."

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ