22.

167 21 3
                                    


Nghỉ lễ tận một tuần nên tui sẽ cố gắng ra chap nhiều nhất có thể, sau đợt nghĩ lễ là tui bắt đầu học full tuần cả sáng tối và chủ nhật luôn, tiếp đến là thi tập trung, rồi thi tại lớp, tiếp nữa là khảo sát chất lượng...thế nên sẽ không thể ra chap được. Mấy ngày này bù cho mọi người nha.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

——————-

Xử lí xong chiếc bánh, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không chậm trễ nữa, mai thi toán rồi. Buổi chiều gió mát hiu hiu, Kim Thái Hanh rất nhiệt tình, để ý thấy bài nào bạn nhỏ làm lâu một chút là sẽ ngó sang xem sao liền.

Cũng nhờ có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy toán không còn quá khó khăn nữa, nhất là bài cuối cùng, cậu đã rút ra được cách làm ngắn gọn hơn nhiều so với lần trước.

Ngồi một chút mà mặt trời đã khuất dạng từ lúc nào, chỉ để lại ánh hoàng hôn le lói phả xuống mặt đường.

Chiều đến gió hè còn mát hơn nữa, sau hàng cây cúc Tần Ấn, Điền Chính Quốc vẫn miệt mài giải đề, Kim Thái Hanh thì đã dừng bút, chống tay lên cằm nhìn bạn nhỏ. Mũi thẳng tắp, môi hồng đào, da trắng nõn, đôi mắt long lanh ngàn sao, mái tóc đen mượt. Trên thế giới này nhất định không có người thứ 2 như thế!

Cảm nhận được tầm mắt người nọ, Điền Chính Quốc lên tiếng.

"Nhìn gì?"

Kim Thái Hanh không trả lời mà mỉm cười, từ chống cằm nhìn trộm, hắn bây giờ đổi thành khoanh tay nằm hẳn xuống bàn nhìn trực tiếp, hắn hỏi cậu.

"Sau này, cậu đã có dự định thi vào trường đại học nào chưa?"

Điền Chính Quốc đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi, sau bao lần đắn đo, cậu quyết định chọn trường mình thích nhất.

"Đại học Chiết Giang."

Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng.

Xa vậy sao? 1488km, nếu sau này yêu xa phải làm thế nào đây?

"Anh thì thế nào?" Cậu cũng tò mò, học kì sau tên ngốc thối này lên 12 rồi, chắc đã chọn trường đại học từ lâu.

"Đại học Vũ Hán." Kim Thái Hanh trả lời.

Điền Chính Quốc im lặng, chợt nghĩ đến cảnh không còn tên ngốc thối này ồn ào thì tim chợt trùng xuống một chút.

"Ừ."

Đội nhiên có tiếng ai đó nói với nhau vọng về phía này.

"Cậu nhìn kìa, đẹp đôi quá."

"Đúng vậy như truyện tranh luôn đó, thanh xuân vườn trường ngoài đời thực à."

"Tách." Tiếng máy ảnh vang lên rõ ràng, cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều đồng thời ngước lên.

Điền Chính Quốc biết nhưng chẳng nói gì, Kim Thái Hanh thì nhanh chân chạy ra ngoài, đi đến chỗ hai nữ sinh kia từ bao giờ.

Hắn nói gì đó mà chỉ ba người nghe được, xong xuôi thì hai nữ sinh kia rời đi, Kim Thái Hanh mỉm cười hài lòng trở về chỗ ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc.

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ