8.

350 30 10
                                    


trgbhan chap mới sớm hơn dự kiến nè, năm mới vui vẻ nhaa.

———————

Vèo cái sáng mai đã tới, hôm nay Kim Thái Hanh dậy rất sớm, đặt cả chục cái báo thức mà, đêm hôm qua hắn đã thề với bản thân nếu ngày hôm nay còn dậy trễ nữa thì hắn không có tư cách để theo đuổi bạn nhỏ.

Hí hửng chạy đi vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, lại còn cẩn thận xịt thêm một chút nước hoa mùi chanh tươi mát. Lần trước ngửi được mùi này trên người bạn nhỏ nên hắn đã lén đi mua đó. Xem xét tình hình một chút hôm nay là một ngày đẹp trời nha, hắn cảm thấy bản thân có 100% năng lượng để bắt đầu ngày mới đó.

Vừa bước ra khỏi phóng hắn đã nghe được tiếng cảm thán từ nhà bếp vọng ra.

"Mặt trời mọc đằng tây à, hôm nay thằng con quý tử của tôi còn biết dậy sớm đó."

"Nhìn mặt phơi phới như đi rước dâu thế kia." Mẹ Thái Hanh buột miệng trêu.

Đâu phải đi rước dâu đâu, đi đón bạn trai tương lai đi học thì đúng hơn, họ nhà Kim nghĩ thầm.

"Mẹ, hôm nay con trai ngoan của mẹ có đẹp trai không? Nhìn vậy đã đủ đốn ngã trái tim chưa."

"Ừ, mà mày định đi học giờ này đó à, ngồi xuống ăn sáng đi."

"Thôi con không ăn đâu, con đi trước đây phu nhân"

Hắn nhảy nhót cứ tên dở hơi, trông cứ vội vàng, người ta cũng có bỏ hắn đi trước đâu mà.

Chạy ra khỏi nhà, hắn ghé mua cho bạn nhỏ mua hộp sữa, uống sữa cho mau lớn.

"A, Chính Quốc!" Từ phía xa Kim Thái Hanh đã thấy bạn nhỏ đứng ở gốc cây trước nhà đợi hắn, trông đẹp trai không chịu được, đau tim quá.

"Nè cho cậu, cậu đợi tôi có lâu không?"

Chính Quốc nhận lấy còn không quên cảm ơn:

"Không lâu."

Cả hai nói được mấy câu thì cũng bắt đầu đi học, không biết trời đất hôm nay thế nào mà Kim Thái Hanh nói rất nhiều, cái gì cũng kể ra được hết.

Đi gần Kim Thái Hanh, Chính Quốc ngửi thấy mùi rất quen, mùi chanh! Cậu nhìn lên cái tên đang cười thật tươi kia, không ngờ hắn cũng thích mùi này.

"Chính Quốc, Chính Quốc."

"Ừ?"

"Chính Quốc, tên cậu hay thật đó."

"..."

Điền Chính Quốc im lặng, không ừ như mọi lần.

"Chính Quốc, cậu không thể nói chuyện với tôi nhiều một chút sao?"

Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói gì mới được chứ?

"Tôi không biết"

"Cậu làm tôi tổn thương đó nha."

"Tôi không biết nói gì cả"

Trêu bạn nhỏ một chút mà không ngờ cậu ấy lại bày ra vẻ mặt mờ mịt thế kia, Kim Thái Hanh bật cười, xoa xoa đầu cậu.

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ