18

251 25 1
                                    


Chào buổi tối mọi người!!

Đợi tui có lâu không? Tui tới rồi nèe

@trgbhan: chap mới của tình yêu nhaaaa

Nếu chỗ nào sai chính tả, mọi người nhắc tui với nha, tui cảm ơn ạ.

———————-

"Bỏ tay ra." Khó chịu với cảm giác ở eo, Chính Quốc lên tiếng.

"Ò, thật xin lỗi cậu nha." Nói xong Kim Thái Hanh bặm môi lại, nén cười một cách khó khăn.

Một lúc sau Chính Quốc đã đạp xe đến khu ngõ Trạm Dương, là nơi mà cậu và Kim Thái Hanh sống.

"Chính Quốc, cậu chuyển về đây lâu chưa? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu, lần đầu tiên gặp là lúc đầu năm nhận lớp." Thật ra Kim Thái Hanh đã thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi nhưng giờ hắn mới có cơ hội để hỏi.

"Trước một tháng nhập học."

"Ồ, mà nè, sáng mai thi văn, ngày kia mới thi toán, vậy tối mai mình đi thư viện tiếp được không?" Kim Thái Hanh rất thích được ở cùng một chỗ với bạn nhỏ, cơ hội không tự đến thì hắn tự tạo ra, đơn giản mà.

"Để xem sao." Chính Quốc cũng cảm thấy học với Kim Thái Hanh khá được, hắn giảng cũng dễ hiểu, quan trọng là lúc cậu học hắn không hề ồn ào.

"Được, mai tôi đi thi cùng cậu nha."

"Ngày nào chẳng vậy."

Kim Thái Hanh cười, biết là thế nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi, một lát sau hắn lại nói thêm:

"Cậu đã xem danh sách phòng thi chưa?"

"Xem rồi."

"Tiếc thật đó, tôi cứ tưởng chia lớp đơn giản thôi, ai ngờ còn chia cả ban."

"Ừm."

"Vậy là tôi không được thi cùng phòng với cậu rồi." Hắn nói với giọng buồn buồn.

"Ừm." Tên ngốc này cứ làm như không chia ban thì cậu và hắn sẽ thi chung phòng vậy.

"Cậu không cảm thấy gì à." Sao bạn nhỏ hờ hững quá vậy.

"Không." Sao tên này nói lắm thế, không biết mệt hả?

"Cậu có mệt không Chính Quốc?"

"Bình thường." Anh hỏi lắm vậy trả lời mới mệt đó.

Hỏi xong Kim Thái Hanh cũng không nói gì nữa, trả lại bầu không khí bằng sự im lặng.

"Người bạn nhỏ thơm thật, vẫn là mùi chanh man mát." Kim Thái Hanh âm thầm cảm nhận.

Ánh đèn đường nổi bật trên nền trời đen kịt, đầu khu ngõ Trạm Dương như không ngủ với thời gian, khói bay tràn ra cả đường, thoang thoảng còn nghe thấy mùi thịt nướng.

Đi thêm một lúc nữa hàng quán đã ít đi, không còn sự nhộn nhịp nào cả, chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Rốt cuộc cũng đến nhà của bạn nhỏ, Kim Thái Hanh đưa trà sữa cho cậu rồi tạm biệt:

"Ngủ ngon nha, tôi về đây." Hắn vẫy tay rất nhiệt tình.

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ