19.

208 23 8
                                    


Xin chào, tui là Bi đây, tui về rồi nè.

Thật xin lỗi vì sự mất tích cả tháng qua TvT

Cảm ơn  kievwyy và tất cả mọi người đã chờ tui

————————

Cổng trường Trung học số Bốn đã xuất hiện trước mắt, khung cảnh chẳng khác mọi ngày là bao ngoài hai cái cây to gần đó mới bị chặt, nhìn thoáng mát hơn hẳn. Cánh cổng trường đã hoen rỉ một vài chỗ, lớp sơn xanh cũng đã sờn cả màu, nhìn khá cũ nhưng lại rất chắc chắn.

Chẳng có ai đề nghị thay cánh cổng đó bởi nó không đơn giản là một cánh cổng trường mà còn là một cột mốc đánh dấu chặng đường thành lập của trường Trung học số Bốn Đinh Đại.

Hôm nay dù là ngày thi nhưng sân trường lại không đông như lúc bình thường, hoặc có lẽ là do hai người đến sớm. Tìm một góc yên tĩnh tạm ngồi xuống, cả hai đều lấy vở ra đọc lại.

Đang bình thường như thế thì Kim Thái Hanh bỗng hỏi rất vu vơ, chẳng liên quan gì đến mọi thứ xung quanh:

"Điền Chính Quốc, có ai từng nói tên cậu rất đẹp chưa?"

Nhắc đến vấn đề nhạy cảm Chính Quốc giật mình, nghĩ đến ý nghĩa của nó mà không khỏi lặng người. Cậu không trả lời thay vào đó hỏi ngược lại hắn:

"Tên của anh có nghĩa gì?"

"Tôi á, là Thái trong thái bình dân an, Hanh trong hanh thông thuận lợi đó. Ý là mong cuộc sống sau này của tôi luôn bình an và thuận buồm xuôi gió."

"Còn cậu?" Kim Thái Hanh rất vui vẻ mà đáp lại.

Chẳng biết Điền Chính Quốc nghĩ gì, một hồi lâu sau giọng cậu khàn khàn mới nói:

"Chính của chính trực thuỷ chung, Quốc của Quốc Thanh_Kiều Quốc Thanh."

"Hả? Quốc Thanh?" Vì lần đầu nghe thấy có người đặt tên theo người khác nên hắn có hơi khó hiểu.

Dường như không để ý đến vẻ mặt đó của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nói tiếp:

"Mong rằng sau này tôi nhìn tên nhớ người, nhìn tên nhớ tới sự thuỷ chung."

Chắc là đã thấy có gì đó khổng ổn nên Kim Thái Hanh cũng không nói tiếp. Chỉ còn tiếng lật sách vở vang lên trong không khí im lặng.

"Kim Thái Hanh."

"Chính Quốc."

Từ đâu đó giọng Đình Vĩ và Từ Huệ Vũ đồng thời vang lên.

"Hoá ra các cậu trốn ở đây à."

"Ai thèm trốn?"

Đình Vĩ thầm khinh bỉ, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn, từ ngày thích tên nhóc kia có bao giờ cậu đi học với tôi nữa à?

Nói từ nãy đến giờ mà Điền Chính Quốc vẫn không chịu để ý đến mình, cậu ta cứ mải mê đọc sách, Từ Huệ Vũ bèn tiến đến đẩy Kim Thái Hanh ra, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

Đột ngột bị đẩy ra Kim Thái Hanh bây giờ đang có cả một đống dấu hỏi trên đầu, còn kèm theo một ánh mắt phán xét nữa.

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ