23.

208 23 5
                                    

Chap mới có mặt rồi đây ạ, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

———————-

"Cậu sao? Nhiều lắm, tôi chưa nhớ ra, sau này nhớ rồi tôi sẽ nói cho cậu biết." Kim Thái Hanh trả lời vậy.

Điền Chính Quốc quay mặt đi không hỏi thêm gì nữa, có gì to tác mà phải dấu.

"Ừ."

Cả hai im lặng, bên tai chỉ còn tiếng sóng biển đập vào bờ, từng cơn, từng cơn. Điền Chính Quốc thả mình vào không gian im ắng, cậu nhớ lại những chuyện từ ngày còn nhỏ, là một màu xám xịt, rồi lại nhớ đến gần đây có Kim Thái Hanh làm bạn, cuộc sống của cậu được tô thêm bằng muôn vàn màu sắc khác nhau. Thật may vì Kim Thái Hanh đã đến.

.

"Này đừng ngủ nữa, về nhà thôi." Kim Thái Hanh lay lay người bạn nhỏ, cả hai chỉ mới vừa ngồi nói chuyện một chút thôi mà bạn nhỏ đã ngủ quên trên vai hắn được 30 phút rồi.

Điền Chính Quốc cử động, tưởng chừng sẽ tỉnh dậy nhưng ai ngờ mắt cậu vẫn nhắm nghiền, thậm chí đầu còn tựa sát vào lồng ngực Kim Thái Hanh hơn.

Kim Thái Hanh căng cứng cả người, sau lớp áo phông mỏng, nhịp tim thoáng đập nhanh hơn bao giờ hết. Thôi vậy, để bạn nhỏ ngủ thêm lúc nữa, Kim Thái Hanh mở máy quay ra, chiếu đoạn phim ngày mà bạn nhỏ ngủ trên vai hắn ở chuyến xe buýt, đó là lần đầu cả hai tiếp xúc với nhau, mở ra những ngày tháng sau này.

Kim Thái Hanh không khỏi xúc động, mấy tháng qua bản thân đã nổ lực rất nhiều để thân thiết với bạn nhỏ, bây giờ bạn nhỏ đang dần tiếp nhận hắn rồi, thật vui.

Mở chế độ quay phim, Kim Thái Hanh điều chỉnh máy quay để cả hai vừa với khung hình. Hắn nói khẽ.

"Điền Chính Quốc, bạn nhỏ à! Cậu hỏi tôi ấn tượng gì về cậu sao? Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ rằng không bao giờ có thể quên được, tôi chính là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cứ vậy cho đến hơn nửa học kì mới dám tiếp xúc gần hơn, từng bước chậm rãi đi về phía cậu."

Kim Thái Hanh cố kìm nén cảm xúc trong lòng lại, nói tiếp.

"Mong cậu có thể mở lòng với tôi hơn, Kim Thái Hanh tôi chưa từng thích ai cả, ngày ấy lỡ để cậu trong tim, đến sau này cũng không muốn thêm ai vào nữa, bạn nhỏ đã thích tôi chút nào chưa?"

Đang nói, cậu bạn nhỏ trên vai khẽ rùng mình, chắc là gió biển thổi lạnh quá, Kim Thái Hanh tắt máy quay đi. Một lần nữa đánh thức bạn nhỏ.

"Này Chính Quốc, mau dậy đi, muộn rồi tôi đưa cậu về nhà."

Lúc sau, Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện mình thế mà ngủ trên vai Kim Thái Hanh.

Tên ngốc thối này không thấy ê vai sao?

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ hơn."

Không muộn lắm, mẹ cũng chẳng có nhà. Điền Chính Quốc đợi một hai phút cho đầu óc tỉnh táo rồi mới đứng dậy.

"Ừ, về thôi."

  taekook | • khi hướng dương theo đuổi mặt trời •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ