Chương 13- Lấy đạn

9.3K 827 90
                                    

Cơn đau truyền đến khiến Phuwin mất sức không muốn đôi co với hắn nữa, dù gì chân cũng đã bị khoá, có muốn trốn cũng không trốn được, Phuwin mặc kệ hắn, cậu nằm thẳng xuống giường nghỉ ngơi, vết thương phía sau đã rỉ máu thấm đẫm vạt áo, Pond để ý thấy, hắn chỉ tiến đến rồi lật toàn thân cậu nằm sấp xuống.

" Anh tính làm gì!"

" Câm mồm"

Ngữ khí sắc lạnh của Pond cất lên, hắn quát cậu, một tay kéo vạt áo cậu lên nhìn vào vết thương kia, là một vết đạn bắn, hơn nữa viên đạn còn chưa được lấy ra. Hắn nhìn vào làn da của cậu, tuy là sát nhưng một chút vết thương cũng không có, hơn nữa thân hình cậu mảnh mai thế này mà sức lực lại khác, hắn đúng là không thể xem thường được. Ánh mắt hắn đập vào hình xăm sau lưng gần eo cậu, ngay phía trên phần thắt eo, một hình xăm hoa bỉ ngạn màu đỏ rực thu hút sự chú ý của hắn. Pond đưa tay miết nhẹ lên hình xăm khiến Phuwin phải cựa mình phản kháng.

" Anh...dừng lại"

Hình xăm là bí mật của Phuwin, chỉ có duy nhất Dunk và Gemini biết, đó cũng là giới hạn của Phuwin, cậu không muốn ai nhìn thấy nó cũng như chạm vào nó, vậy mà người trước mặt mới chỉ gặp hai lần đã nhìn thấy hình xăm trên eo cậu. Pond đối với sự phản kháng của Phuwin không có thêm hành động gì quá đáng, chỉ đứng dậy một cách từ tốn.

" Tốt nhất cậu nên im lặng ngay bây giờ, giữ sức mà chịu đựng ngay bây giờ đi"

Pond chỉ nói ra một câu như vậy, hắn tiến đến tủ đồ lấy ra một hộp gỗ, bên trong đó là dao kéo, ghim băng và đủ loại dụng cụ có thể xử lí vết thương. Hắn muốn tự mình gắp viên đạn trong người Phuwin ra. Phuwin nhìn thấy hắn lấy ra một cây kéo gắp cũng biết hắn có ý định làm gì, chừng nào viên đạn trong người chưa lấy ra, người gặp nguy hiểm chỉ có thể là cậu, đối với việc hắn muốn lấy đạn giúp mình, Phuwin cũng đành nằm im.

Một dòng thuốc sát trùng đổ vào vùng vết thương, Phuwin ban đầu cảm nhận được sự đau đớn và rát bỏng trên vết thương của mình. Cậu khó chịu nhăn mặt, tuy vậy nhưng một tiếng kêu phát ra từ miệng cậu nhất định không có. Phuwin đem ánh mắt vô cảm nhìn về trước mặt, mặc cho hắn phía sau đang lau vết máu trên lưng.

" Nhớ kĩ, tôi không có khái niệm nhẹ nhàng"

" Chỉ là lấy một viên đạn, tôi không phải là trẻ con"

Phuwin không thèm nhìn lấy hắn một cái, chỉ đáp trả hắn một câu, chút đau đớn này cậu có thể chịu đựng được. Pond không nói thêm gì nữa, hắn đưa dao rạch một đường nhỏ trên vết thương, đem mũi kéo chạm vào da thịt, đi sâu vào trong rồi gắp ra viên đạn kia. Mọi hành động của hắn đúng thật là không để ý đến cảm xúc của Phuwin, hắn lấy là lấy, không cần biết Phuwin có đau đớn hay không. Chỉ khi lấy ra được viên đạn kia rồi băng bó xong cho cậu, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn thân thể nhỏ đang nằm sấp trước mặt.

" Đau đến chết rồi à"

Phuwin khi nghe câu nói của hắn bất giác cử động, hắn thật sự không có lấy một chút nhẹ nhàng khiến Phuwin đau đến mức cắn răng đổ mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên cậu phải chịu đau đớn như vậy. Phuwin nằm yên một hồi nữa, sau khi được hắn xử lí vết thương xong mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút.

[F6] Phi Vụ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ