Chương 44- Thân phận

8.9K 923 104
                                    

Gemini nhìn vào màn hình điện thoại của mình bất ngờ cất tiếng, hắn nhớ rõ ràng hôm qua Phuwin đã cầm điện thoại ra ngoài, chứng tỏ là cậu có mang điện thoại đến bar, nhưng tại sao bây giờ tín hiệu điện thoại của Phuwin lại nằm trong địa phận của Lertratkosum. Tất cả mọi người cũng bất ngờ vì câu nói của Gemini, ai cũng rơi vào trạng thái căng thẳng không hồi kết.

Đột nhiên, phía ngoài cửa xuất hiện tiếng động, Phuwin một thân đầy máu đứng trước cửa, chiếc áo sơ mi mặc trên người đã không còn nguyên vẹn, nó xuất hiện những vết rách thấm đầy máu. Phuwin một tay chống vào thành cửa, cố gắng hít thở nhìn vào trong nhà, nơi có năm con người kia đang bất động nhìn mình. Cậu cố gắng lê từng bước chân tiến vào trong, đến khi không còn sức nữa mà ngã khuỵa xuống sàn.

" Phuwin!"

Dunk hét lên, anh chạy nhanh đến bên Phuwin đỡ cậu dậy, Fourth cùng Gemini cũng đã chạy đến đứng cạnh cậu từ bao giờ, ai cũng gương mặt hết sức lo lắng, duy chỉ có Joong và Pond là ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng hai bọn hắn vẫn biểu hiện một nét bình thản không cuống cuồng như mấy người trước mặt.

" Tránh ra"

Pond bước từng bước lại gần, chất giọng không một chút sắc khí, chỉ trầm thấp mà ra lệnh. Hắn đứng nhìn vào Phuwin đang được Dunk đỡ trên tay, nhìn vào vết thương trên người cậu. Không phải do đạn, cũng không phải do dao, có một chút dấu vết của đánh nhau, nhưng bị xước đến mức chảy máu như thế này thì chỉ có bị cứa qua một vài nơi gì đó gai góc. Pond ở trong giới ngầm này lâu năm, những vết thương này nhìn qua lập tức biết là không phải do con người tác động.

Phuwin muốn lên phòng, khi đi ngang qua người hắn đã bị hắn kéo lại, tự mình đỡ cậu đứng vững. Phuwin vì bất ngờ theo bản năng vô thức chống cự mà đẩy hắn ra lại bị hắn một mạch bế hẳn lên đặt cậu nằm trên ghế sô pha. Pond nhìn qua chiếc áo trên người cậu, sau đó cất giọng nói

" Akan, xử lí vết thương"

Akan nghe lệnh lập tức gật đầu rồi về phòng lấy hộp cứu thương, Pond nhìn sơ qua cũng biết phía sau Phuwin bị nặng hơn, bởi vì lớp áo sau lưng đã rách gần hết, máu vẫn còn rỉ ra từng chút một. Đưa tay xé luôn lớp áo trên người cậu, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn kháng cự của Phuwin, hắn dùng một câu ngữ khí sắc lạnh quát

" Nằm yên!"

Phuwin không dám làm gì nữa, những lúc hắn như thế này đến cả Joong và Fourth còn không dám động đậy, huống hồ gì là cậu. Phuwin mặc cho Pond xé đi lớp áo trên người mình, vết thương phơi bày trước mắt mọi người, những vết xước chằng chịt càng nổi bật hơn trên làn da trắng nõn của cậu. Akan cũng đã trở ra, Pond đứng lên nhìn Akan chữa trị vết thương cho Phuwin. Mọi người xúm lại nhìn Akan đang đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương, Phuwin cảm thấy đau đớn nên khẽ nhăn mày, nhưng một chút than vãn cũng không có.

" Phuwin, cậu nằm úp lại đi, sau lưng vết thương nặng hơn"

Phuwin đối với câu nói của Akan cũng đành quay người nằm úp lại, phơi bày tấm lưng trần lên trên. Ánh mắt tất cả đập ngay vào hình xăm hiện trên lưng Phuwin, Akan vừa quay ra lấy thêm thuốc sát trùng, đến khi quay lại nhìn vào Phuwin thì bất động một hồi lâu. Akan nhìn chằm chằm vào hình xăm kia, bàn tay cũng vì thế mà dừng lại giữa không trung, ánh mắt vẫn không rời khỏi hoa văn hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi như máu ấy. Ngoài Akan, người đứng bất động thứ hai chính là Alan, Alan sau khi nhìn thấy hình xăm kia cũng mở to mắt mà bất ngờ một hồi lâu, đến khi lấy lại bình tĩnh thì đã thấy tay Akan run lên rồi.

Akan cuối cùng thôi không nhìn đến hình xăm kia nữa, nhanh chóng đổ thuốc vào miếng bông lau, rồi đưa tay lau qua vết thương trên người Phuwin

" Phuwin, anh có xăm hình ư?"

Fourth lần đầu nhìn thấy hình xăm của Phuwin nên mới cất tiếng hỏi, bấy giờ Phuwin mới chợt nhận ra việc mình nằm úp lưng cho Akan chữa trị đã để lộ hình xăm bí mật của mình. Phuwin không thể trả lời Fourth, cậu đang cắn chặt răng của mình bởi vì Akan đang chạm vào vết thương sau lưng, nó vừa bỏng vừa rát khiến xung quanh miệng vết thương như lửa đốt, loại thuốc này quá mạnh rồi, rốt cuộc là có hiệu quả hay không nhưng bây giờ Phuwin đã bắt đầu cảm thấy nóng rát khắp toàn lưng.

Akan đưa tay lau đi vết máu trên bông hoa bỉ ngạn kia, màu đỏ của máu đã mất, chỉ còn lại màu đỏ của hình xăm kia, Akan cuối cùng không nhịn được nữa, anh cất tiếng hỏi

" Phuwin, hình xăm này của cậu có phải từ nhỏ đã có rồi không?"

Phuwin đang chịu đựng sự đau đớn từ phía sau bỗng dưng nghe Akan hỏi như vậy cũng bất ngờ mà quay mặt lại, vết thương vô tình bị tác động khiến Phuwin nhăn mặt ngay tức khắc. Cậu thôi không cử động nữa, nằm yên cho Akan bôi thuốc và băng bó.

" Ừm"

Khẽ đáp lại Akan một câu, Phuwin trong lòng đã không muốn nhắc đến chủ đề này nữa rồi.

" Phuwin, cậu...là người của Kirdpan"

Alan im lặng nãy giờ cất tiếng, cùng lúc Akan đã băng bó xong vết thương. Câu nói này của Alan khiến tất cả mọi người trong gian phòng đều bất ngờ đến tột độ, ngoại trừ Akan. Phuwin có lẽ là người bất ngờ nhiều nhất, cậu đã được xử lí xong vết thương, nghe đến câu nói này lập tức quay lại rồi cố gắng ngồi dậy mặc cho phía sau lưng còn chút nhói.

" Anh nói gì?"

Phuwin hướng ánh mắt đến phía Alan, cậu cần xác nhận câu nói khi nãy của anh.

" Hình xăm này... chỉ có dòng máu chính thống của Kirdpan mới có"

Alan cất tiếng, cất bước lại gần đứng cạnh Akan, anh đặt tay nhẹ lên vai Akan đang có chút run rẩy giống như là trấn an

" Anh lấy bằng chứng gì để chứng minh"

Phuwin không tin những gì mình vừa nghe thấy, ngay cả những người đứng xung quanh cũng đưa mắt hướng về Alan ngay sau câu hỏi của Phuwin, Kirdpan là một tổ chức rất lớn, có thể gọi là ngang bằng với Lertratkosum, nhưng vấn đề ở đây là Kirdpan đã bị giết hại cả gia tộc vào 20 năm trước, không thể nào bây giờ Phuwin lại có mặt ở đây và là người của Kirdpan được.

" Tôi và Akan... 20 năm trước... là thuộc hạ cũ của Kirdpan"

-------------------------------------------------------------

[F6] Phi Vụ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ