Ngoại truyện: Câu chuyện của OhmNanon(2)

9K 622 79
                                    

Ngay khi Nanon bị tấn công, tiếng động lớn làm thuộc hạ canh gần đó chú ý và bắt đầu la lớn, nhưng Nanon vẫn bị vác lên chiếc ô tô màu đen rồi biến mất.

Ohm nghe thấy rồi, hắn nghe thấy ngoài cửa ồn ào rất lớn khiến hắn không thể tập trung xem sổ sách mà bố mẹ hắn bắt làm được. Hắn bực mình ném nó sang một bên, toan đứng dậy thì đã thấy một thuộc hạ hớt hải chạy vào

" Cậu Ohm, cậu Nanon...cậu Nanon bị bắt cóc"

Ohm đứng sững sờ, hắn ngay khi nghe câu nói đó đã mất kiểm soát mà chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy chiếc ba lô mà Nanon đi về nhà chưa kịp cởi đã bị hắn đuổi ra ngoài, Ohm siết chặt tay, hắn cảm thấy lo lắng, nội tâm hắn như lửa đốt, muốn gào thét bắt hắn phải nhanh chóng tìm được Nanon.

--------------------------

Nanon bị bắt cóc bởi tổ chức đối thủ của hắn, bố mẹ hắn gần đây cắt đứt hợp tác khiến tổ chức kia nảy sinh thù hận. Vốn dĩ là muốn bắt Ohm để làm con tin, nhưng khi biết Nanon cũng là con trai của Chittsawangdee chúng liền thay đổi đối tượng, bởi vì Nanon dễ dàng bắt hơn nhiều. Hôm thấy Nanon ngồi khóc ngoài cửa mà không có nhiều vệ sĩ canh, bọn chúng nhân thời cơ mà hành động.

Ohm đến khi tìm được Nanon thì đã thấy cậu bị đưa đến một hòn đảo biệt lập, ở đó là căn cứ của tổ chức đối thủ của hắn. Nhìn thấy Nanon có vài vệt máu trên cơ thể, ánh mắt hắn dường như không thể kiểm soát nữa mà nhìn về người đang bắt giữ cậu. Ohm sau đó cứu được Nanon, nhưng hắn lại bị thương, một viên đạn nhắm thẳng đến lưng hắn khi hắn cố gắng ôm lấy Nanon mà chắn đạn.

Nanon sợ rồi, ngay giây phút đó cậu nhìn thấy hắn ngã sầm vào vòng tay cậu bởi vì đứng không vững nữa, nhìn gương mặt đã có chút biến sắc của hắn, Nanon lần nữa chỉ biết ôm hắn, đỡ lấy cơ thể đang dần trĩu nặng xuống. Cũng may là có thuộc hạ hộ tống, bố của hắn cũng đã đến nơi, Ohm được đưa lên tàu, rời đảo trở về đất liền.

" Ohm, anh có sao không...có đau lắm không?"

Nanon không biết vì sao bây giờ nhìn hắn như vậy thì trong lòng lại trở nên vô cùng sốt sắng. Gương mặt tràn đầy nét lo âu mà đỡ lấy cơ thể đã dính bê bết máu. Nanon bị đẩy ra, vì bây giờ hắn cần phải chữa trị vết thương từ bác sĩ. Sau khi lấy đạn, Nanon vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế bên cạnh hắn mà nhìn. Chiếc tàu nhỏ này không có chỗ nằm, nhưng bây giờ thì sao đây, hắn cần phải nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ đến thế thôi, đôi chân Nanon dần tiến lại gần hắn

" Anh, dựa vào em này, như thế sẽ dễ chịu hơn"

Nanon tiến lại ngồi bên cạnh hắn, sau đó là lay nhẹ cánh tay hắn mà nói, mặc dù nó có chút ngập ngừng. Ohm vì mệt mỏi cho nên hắn cũng thuận người mà dựa vào cậu, bây giờ hắn mới để ý, người cậu có một mùi thơm nhè nhẹ, thật dễ chịu vô cùng, khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Ohm dựa vào mình ngủ như vậy đã khiến Nanon không khỏi xốn xang trong lòng, có lẽ cậu đã yêu hắn rồi, điều đó càng được khẳng định hơn khi thấy hắn đến cứu cậu, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, phải, là lo lắng, cậu nhìn thấy trong ánh mắt hắn là sự lo lắng dành cho mình. Hắn đỡ đạn thay cậu, một viên đạn càng làm Nanon biết mình sợ người này có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Đưa mắt nhìn sang Ohm đang dựa vào vai của mình ngủ, Nanon âm thầm suy nghĩ như vậy. Đó cũng chính là lí do mà Nanon của sau này khi nhìn thấy Phuwin cho Pond dựa vai vào khi bị thương lại nhớ về hình ảnh Ohm Pawat dựa vào vai mình đến thế.

[F6] Phi Vụ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ