Chương 28- Đối mặt

7.1K 837 32
                                    

Phuwin nghe đến câu nói này, gương mặt cậu không một chút cảm xúc mà tiến vào trong, hai tên thuộc hạ đóng chặt cửa lại, người lạ mặt kia cũng đã đi mất từ lâu, hơn nữa còn trùm kín mít và che mặt nên Phuwin không nhận ra đó là ai cả, tuy nhiên điều này thực sự làm cậu chú ý.

" Có vẻ như cậu có điều cần nói với tôi nhỉ?"

Kit ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của mình, hắn dựa lưng ra sau ghế hiên ngang cầm lấy tẩu thuốc hút phì phò, không một chút câu nệ nhả khói ra xung quanh. Phuwin đứng nhìn về phía Kit một lúc lâu, cuối cùng cũng cất tiếng

" Từ bao giờ mà ông lại phá bỏ nguyên tắc của tổ chức, truy lùng sát thủ cũ?"

Phuwin bình thản cất chất giọng vô cảm của mình lên, cậu đứng một mình giữa căn phòng toàn kẻ địch, nhưng tư thế không chút sợ hãi nhìn về phía Kit.

" Vì cậu là thành phần nguy hiểm, Phuwin, cậu còn sống thì tổ chức của tôi còn bị đe doạ"

Ông ta nhếch mép nói, rồi nhìn về phía Phuwin.

" Chỉ vì một viên kim cương?"

Phuwin không thể hiểu nổi, viên kim cương đó quả thực đắt giá, vậy thì rốt cuộc ông ta cần nó với mục đích gì?

" Đúng, viên kim cương cũng là một phần, và có lẽ còn cái khác nữa đi"

Kit vừa nói vừa đưa tay rút súng bắn về phía Phuwin, là súng có gắn giảm thanh nên ông ta mới không sợ bị phát hiện, cũng may Phuwin nhanh nhẹn né được viên đạn kia, khắp căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn giết chết đối phương. Phuwin may mắn vì sự nhạy bén của mình mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc

" Nếu là viên kim cương, tôi có thể đưa ông, rồi chúng ta không ai nợ ai. Nhưng nói đến đây, thì có vẻ chúng ta còn nhiều thứ cần phải giải quyết đi"

Phuwin ngay sau khi lấy lại được trạng thái bình thản của mình thì cất giọng, cậu đưa tay vào trong túi cũng rút ra một khẩu súng. Lần này đến đây cậu chỉ muốn tìm hiểu lí do vì sao mà Kit lại truy sát mình, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa tìm được đáp án, bởi vì câu trả lời không nằm ở viên kim cương kia nữa, nó dường như bí ẩn hơn nhiều.

Họng súng của cậu nhắm thẳng đến Kit, ngay lập tức đám thuộc hạ trong phòng cũng đưa súng hướng về phía cậu. Phuwin biết mình đang ở trong thế khó, Kit không phải là người dễ đối phó, hơn nữa bây giờ trong căn phòng này chỉ có mình cậu.

Kit nở một nụ cười rồi đứng dậy, đưa tay đút túi quần rồi đi về phía cậu

" Cậu không thắc mắc vì sao mình bị truy sát ư?"

" Nếu không thắc mắc thì tôi đến tìm ông làm gì"

Phuwin đối diện với câu hỏi của Kit cảm thấy thật nực cười, ông ta không biết nghe tiếng người hả, chẳng phải cậu đã hỏi câu này từ trước rồi ư. Kit không nói gì, ông ta chỉ hỏi chứ không có ý định nói ra

" Đã bao giờ cậu tự hỏi, mình đến từ đâu, có thân phận như thế nào không?"

Kit quay lưng lại với Phuwin rồi cất lên câu hỏi, câu hỏi này lại làm Phuwin ngạc nhiên

[F6] Phi Vụ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ