Khưu Thời và đội của anh đều là đám công nhân dọn xác không được phép vào nội thành.
***
Gió giật cuốn sỏi đá mịt mù trời đất, có thể thấy ánh sáng xung quanh dần tàn.
"Con chạy hết nổi rồi..." Bé gái níu tay mẹ, lảo đảo khuỵu xuống đất thở hồng hộc.
Người phụ nữ kéo con gái chạy liên tục chợt dừng lại.
Đưa mắt nhìn quanh, ngoài bão cát dày đặc và mấy bụi cỏ úa dưới đất thì không còn chỗ để họ nghỉ chân. Và cô cũng hiểu trước mối nguy sắp đến, chỗ nghỉ chân cũng chẳng giúp được gì.
Thứ giấu mình trong bão cát và bóng tối gần kề mà chưa ai từng thấy ấy có thể dễ dàng cắn nuốt những con người bình thường là họ.
Bây giờ họ chỉ có thể chạy, chạy thẳng về phía trước, như số người đã bán mạng chạy mất tăm hơi trước họ.
Có bóng đen khổng lồ thấp thoáng trong màn cát phía xa, đấy là đích đến của họ, đến đấy trước khi bị bóng tối nuốt chửng có lẽ là cơ hội sống sót duy nhất.
Cô vội vã lôi mạnh con mình, hổn hển thét lên đầy khó khăn: "Sắp đến rồi! Chạy thêm năm trăm bước nữa là đến! Có thấy ngọn núi đen trước mặt không con! Sắp đến rồi! Chúng ta không thể dừng ở đây được..."
Đang nói thì cát bụi tràn vào miệng gây ngạt nhưng cô không kịp sửa khăn bịt mặt, chỉ siết chặt mảnh vải quấn quanh đầu con rồi lặng lẽ kéo cô bé chạy tiếp.
Con gái cũng im lặng từ đấy, cô bé loạng choạng được mẹ kéo lao đi, thể lực hao hụt khiến em không thốt lên nổi tiếng nào nữa.
Đến ngọn núi đằng trước, ngọn núi màu đen.
"Cứ tưởng hôm nay cũng sóng yên biển lặng chứ." Khưu Thời khẽ nói.
Lúc bóng người điên cuồng bức tốc xuất hiện ngoài tường phòng hộ vài trăm mét, một tia sét xanh lam từ đằng sau bổ xuống.
Và trong cơn bão cát xa xa còn nhiều ánh lam chớp nháy hơn, cứ như đang đuổi theo những người đang chạy, từ từ đến gần .
Khưu Thời quan sát qua ống nhòm.
"Sắp đến rồi." Triệu Lữ đứng cạnh híp mắt nhìn cùng một hướng với anh. Hắn kéo khăn quàng cổ rồi xoay cánh tay, lấy làm bất an.
Bây giờ không có trang bị hỗ trợ, Triệu Lữ không thấy gì ngoài đám sét diện rộng trong cơn bão. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm lâu năm của mình, hắn vẫn đoán được tình hình bên kia ra sao. Ở đấy chắc chắn có người, không thì Khưu Thời đã chẳng buồn quan sát mãi.
Bão cát dăm ba hôm một lần chứ không hề hiếm, mọi người quen rồi. Nên thứ khiến Triệu Lữ lo lắng chính là đám sét với biệt danh "Rừng Rậm" xuất hiện dày đặc mấy năm nay, và một vài thứ có thể đến kèm với nó.
Không xác định được "Rừng Rậm" xuất hiện từ lúc nào, quy luật duy nhất của nó là di chuyển từ Nam sang Bắc, người thường không trang bị bảo hộ có gặp nó hay không phải xem may rủi, nhưng gặp rồi thì may rủi gì cũng thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...