Chương 19: Khống chế

9 0 0
                                    

Mũi dao cắm vào gáy Hình Tất.

***

Khưu Thời hiếm khi sợ hãi, vì với công nhân dọn xác sống từ nhỏ đến lớn ở ngoại ô, những thứ nhìn thấy, sờ được, và đánh chết nổi – dẫu là người hay gì đó khác – thì đều không đáng sợ.

Nhưng khi đối diện với một Hình Tất mà mình nhìn thấy, sờ được và chưa chắc đã không đánh chết nổi trong lúc bị khống chế, anh lại sợ.

Hình Tất là người anh bằng lòng tin tưởng, cũng là chỗ dựa duy nhất của anh khi đối mặt với hiểm nguy trong hoàn cảnh chưa rõ này. Phần lớn thời gian anh không quá chú ý đến thân phận của Hình Tất, anh không như đám Trương Tề Phong, anh không quy Hình Tất vào một quần thể khác hay xem hắn là công cụ có các tính năng cơ thể vượt trội và tồn tại vì loài người.

Hình Tất "người" hơn rất nhiều người.

Nhưng gã tiềm vệ cấp một với luồng sát khí khiến người ta ngạt thở này thì cực kì lạ lẫm.

Khưu Thời cảm nhận được sự tuyệt vọng lẫn trong nỗi sợ của mình.

Tuyệt vọng vì Hình Tất đã hóa từ "người" về "công cụ".


Nhưng bây giờ anh không có thời gian để ngẫm nghĩ lý do, sự nhạy cảm trước nguy hiểm trong thời gian dài khiến anh có thể đoán bằng trực giác rằng, ngay bây giờ, trong phạm vi ba trăm mét, ngoài anh và Hình Tất ra thì còn thứ gì đấy khác.

Tuy chưa xác định thứ đấy có phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến Hình Tất không, nhưng chắc chắn nó không mang thiện chí.

Khưu Thời sờ cánh tay, bật bản đồ lên. Hệ thống liên lạc trao đổi nhiệm vụ đã hoàn toàn mất kết nối với thành phố Mây, chỉ tính năng bản đồ là còn dùng được, tuy không có bất cứ gợi ý nào về địa hình hay tuyến đường nhưng có thể chỉ điểm mục tiêu đáng ngờ.

Ngay khi bản đồ khởi động xong, Khưu Thời nhìn thấy hai chấm sáng.

Người máy sinh hóa.

Cự ly thẳng không quá một trăm mét, ngay mé trái.

Bên trái họ là núi, nó cũng chỉ nấp được trong mấy đống đá và cây rừng ấy thôi.

Mục tiêu rất có thể là Hình Tất.

Khưu Thời không hề do dự gẩy chân lật người Hình Tất để hắn úp mặt xuống đất, sau đó dí súng vào gáy hắn.


"Tao không biết bọn mày là ai và muốn làm gì," Khưu Thời nắm cổ áo kéo Hình Tất từ rìa núi về phía xe, "nội trong hai phút mà không cút thì tao nổ súng."

Hình Tất trong tình huống hoàn toàn bất động rất nặng, Khưu Thời từng kéo hắn lúc vờ say nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy vậy vẫn để mặt Hình Tất đập xuống đá đôi lần.

Hai chấm sáng di chuyển một đoạn nhỏ rồi lại dừng.

"Không hiểu tiếng người phải không." Khưu Thời nổ một phát vào bãi bùn bên cổ Hình Tất, đạn trổ vào bùn vang tiếng ngột ngạt, sau đó là tiếng súng vang vọng khi đâm vào núi đá.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ