Chương 26: Đêm dài

8 0 0
                                    

Lòng đất rầm rì tiếng nổ, phải đến nửa cái nội thành nghe thấy.

***

"Xem ra cộng sự loài người của anh không tin anh." Trần Đãng nói.

Hình Tất ngồi tựa lưng ghế, cơ thể đã không cử động được nữa.

"Đầu óc vẫn cứ dở như vậy." Hình Tất nhìn gã.

"Là sao?" Trần Đãng nghiêng đầu.

"Cậu ấy không tin các người." Hình Tất nói.

"Sợ chúng tôi khống chế anh hả," Trần Đãng bảo, "thế thì vẫn là không tin anh, cậu ta không tin anh kháng được khống chế."

"Ít ra bây giờ các người đã rõ," Hình Tất nói, "rằng có khống chế tôi cũng vô ích."

Trần Đãng nhìn Hình Tất, chừng như không hiểu lắm.

Hồi lâu mới hỏi một câu: "Tại sao? Loài người không hề mạnh, thành phố Mây sắp diệt vong rồi, những con người được nó bảo vệ cũng sẽ chết đi, chúng không sống được trong thế giới này nhưng chúng ta thì có thể. Những thứ mà anh muốn bảo vệ chẳng chịu nổi một đòn, anh hiểu rõ điều đấy."

Hình Tất nhìn xuống đất, không lên tiếng nữa.


"Biết đâu chúng tôi có cách giải phóng kí ức của anh." Trần Đãng nói.

Hình Tất im lặng.

"Loài người không hề xem chúng ta là bạn," Trần Đãng bảo, "số kí ức ấy sẽ tuyên bố với anh như thế. Nếu anh cần, biết đâu bọn tôi có thể mang chân tướng đến cho anh."

Hình Tất vẫn cứ trầm mặc.

"Đâu phải đến giờ chúng ta mới cộng sinh được với cảm nhiễm, từ đầu chúng ta đã biết mình có thể cộng sinh rồi," Trần Đãng nói, "nhưng loài người lại xem người máy sinh hoá là mối nguy tiềm ẩn, người máy sinh hoá muốn thay thế loài người, còn quyền thống trị thế giới này chỉ được phép nằm trong tay chúng."

"Giờ là vậy đấy thôi." Hình Tất lên tiếng.

"Nơi đây không như vậy," Trần Đãng bảo, "bọn tôi hi vọng có thể chung sống với loài người chứ không hề nghĩ đến chuyện thay thế, bọn tôi chỉ cần bạn bè thôi."

"Chung sống với nhóm người miễn nhiễm kia ấy à?" Hình Tất hỏi.

"Người bình thường cũng là bạn," Trần Đãng nói, "nhưng việc loài người không thể miễn nhiễm biến mất cũng là tất yếu."

"Giết người cũng là một trong các kiểu biến mất chứ gì." Hình Tất bảo.

"Con người không giết người ư?" Trần Đãng áp sát hắn, "Con người giết người, cũng giết cả người máy sinh hoá."

"Nên," Hình Tất nhìn gã, "thứ các người muốn vẫn là trở thành con người, thay thế loài người."

Trần Đãng im lặng.


Khưu Thời rảo hai vòng thang rồi lộn ra ngoài, anh nắm lan can bằng một tay, mượn lực đu xuống nấc thang cách đấy hai tầng. Sau đó lộn ra ngoài lần nữa rồi lặp lại các bước trên ba lần là đã đáp được từ nhà cây xuống đất.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ