Chương 9: Tài năng thiên bẩm

11 0 0
                                    

"Nhiệm vụ sau mà không có vũ khí thì tôi cắp Hình Tất đi nhảy vực cùng mình..."

***

Nếu không thấy hình ảnh tiềm vệ xâm nhập qua video của Lý Đầu To lẫn biết cậu ta giao du với một số phần tử cấp tiến ngoại thành với danh nghĩa phơi bày "chân tướng" từ trước, thì Khưu Thời có lẽ sẽ thực sự cho rằng đây là hai du khách nội thành đang quay chụp cảnh thiên nhiên kỳ thú.

Nhưng bây giờ cậu ta lại xuất hiện cùng gã Tôm Nhỏ này, ngay trong thời gian và địa điểm nhiệm vụ...

Thì tế nhị rồi đây.

Hình Tất vừa đưa tay toan nắm áo lật người Lý Đầu To lại, thì Khưu Thời đã giành mỗi tay xách cổ áo một tên rồi đứng dậy.

"Hai dân thường, không có gì lạ, chắc vô ý lạc vào đây, tôi đã xếp vào vệ đường," Khưu Thời kéo họ đến ven đường rồi cố ý đặt sấp mặt – nhất là mặt của Lý Đầu To – xuống, "Cục Phòng thủ Đô thị vào đón nhé?"

"Được." Lý Phong trả lời.


"Tiếp tục nhiệm vụ," Khưu Thời vỗ tay liếc Hình Tất, "ba trăm mét trước mặt không phát hiện mục tiêu."

"Ừ." Hình Tất đáp, khoé miệng mơ hồ cong lên.

Khưu Thời vốn không dám chắc cái gã tiềm vệ cấp một tiệm cận loài người này có biết ý mình không, nhưng nụ cười này đã chứng minh rằng hắn hiểu cả.

Tổ giám sát hẳn không chỉ có mỗi bọn Lý Phong mà phía công ty và quân đội cũng có mặt, hình ảnh hiện trường chắc cũng truyền về rồi, anh chỉ có thể làm được đến đây thôi.

Tuy anh không biết Lý Đầu To rốt cuộc là ai hay có tác dụng gì, nhưng từ việc cậu ta vẫn được hoạt động tự do đã đủ hiểu Lý Phong có lý do để giữ bí mật cho cậu ta, kiểu người như y tuyệt đối không ngại trên tay có thêm bài tẩy.

Có điều anh không chắc hành động của mình sẽ đổi chác được gì, có khi xôi hỏng bỏng không, cũng có khi sẽ bị vạch trần bởi một Hình Tất mà anh hoàn toàn lạ lẫm, nhưng tóm lại vẫn không bí đường. Dù có rách việc thì anh cũng không chết được, vì anh biết hiện thời chỉ có mình là bắt cặp được với Hình Tất thôi.


Đầu Khưu Thời thầm suy xét cả núi vấn đề nhưng mắt thì vẫn chăm chú quan sát bản đồ địa hình trước mặt, do chưa quen với kiểu nhìn đường cách một đống hình ảnh này nên bước chân anh hơi chập choạng trên con đường đầy đá nhọn.

Tuy chỉ có một mục tiêu nhiệm vụ, người máy sinh hoá cấp hai cũng không là gì với Hình Tất nhưng Khưu Thời vẫn hơi căng thẳng, suy cho cùng đây không còn là huấn luyện. Anh sút phải mũi đá hai lần, cơn đau thấu ủng khiến anh giật bắn người.

"Cái đường ghẻ gì thế này, mẹ kiếp." Anh mắng.

"Lần sau mang rương theo." Hình Tất nói.

Khưu Thời chực chửi thì có chấm sáng xuất hiện ở biên trên của bản đồ, và đang xông thẳng về phía họ.

Khỏi cần báo toạ độ nữa, anh nhanh chóng đứng dạt vào vệ đường: "Hướng chính diện, đang lao thẳng đến chỗ chúng ta, vận tốc rất nhanh."

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ