Chương 32: Vùng tối

10 0 0
                                    

"Tôi đại diện cho bạn của họ, giết sạch họ." Hình Tất nói.

***

"Bảo họ lui cả đi," Lý Phong chạy bước nhỏ từ văn phòng xuống tầng, lên xe đã chờ ngoài cổng, "đừng để cậu ta trông thấy lính gác, nhất là đừng trỏ súng vào cậu ta."

"Mặc kệ luôn ạ?" Đội trưởng phía bên kia trù trừ, "Trên xe họ toàn máu của người cảm nhiễm thôi, lại còn mới từ..."

"Lui hết!" Lý Phong lớn tiếng, "Đừng ép tôi tìm Cục trưởng Trương đích thân mắng cậu!"

"Dạ vâng Giám đốc Lý," bên kia đáp, "tôi bảo họ lui ngay."

"Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết," Lý Phong nói, "để bất cứ ai biết thì tôi xử cậu đấy nhé."

"Hiểu ạ thưa Giám đốc." Bên kia trả lời.

"Rặt một lũ đầu đất, đánh nhau thật thì khác mẹ gì tặng không cái thành phố này," Lý Phong giận dữ gắt lên, rồi lại liên lạc ngay với đội tuần tra, "điều một đội đến khu vực Sào Huyệt số Ba kiểm tra tình hình, không được để sót bất kì điều gì khác thường, ở yên trên xe và đừng tiếp xúc với bất cứ thứ gì, tôi lập tức gửi toạ độ cho."

Tài xế phóng thẳng đến khu vực phía sau thành phố, nhìn ra cửa sổ thỉnh thoảng có thể bắt gặp xe công trình chạy ngang và binh sĩ tuần tra võ trang đầy đủ. Trước hết phải sơ tán sạch sẽ nạn dân đang phát điên ở ngoại thành, sau đó bổ sung người vào nội thành, sửa này chữa nọ đều cần nhân lực, cộng cả số nhân lực vốn dĩ đã thiếu hụt...

Lý Phong hơi đau đầu.

Nhưng điều rắc rối nhất trước mắt chính là Khưu Thời đã về đến thành phố Mây, mà Hình Tất lại mất liên lạc ở vị trí cách thành phố Mây tầm mười lăm phút lái xe.


Khưu Thời đang ở ao phân bón, Lý Phong không hề bất ngờ khi người dẫn Khưu Thời đến đấy là Đặng Diệp Diệp, bởi trước lúc móc nối với thị trấn Rừng Đông thì cô gái này và nhóm phần tử cấp tiến đã luôn xem việc điều tra đủ kiểu "mặt tối" của thành phố Mây là nhiệm vụ của mình.

Song Lý Phong không xác định được mục đích của cô ta khi dắt Khưu Thời đến ao phân bón, rất có thể là để Khưu Thời thấy rõ bộ mặt thật của thành phố Mây, không tiếp tục bán mạng cho đám cổ đỏ gian ác nữa mà đi tìm chốn đào nguyên đích thực.

Sự tồn tại của ao phân bón không phải là một bí mật quá thâm sâu, những ai có thể tiếp cận nguồn cung vật tư đều hiểu mà không nói. Năng lực và tư liệu sản xuất chỉ có bấy nhiêu, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, huống hồ tác giả của cái ao này là Sở An sinh, đầu sỏ trực tiếp chính là Giám đốc Lý.

Xe Lý Phong băng đường tắt qua hố bom trước đấy để đến ao phân bón.

Một chiếc xe đen trông khá giống xe tải của quân đội thành phố Mây dừng ở khoảng đất trống bên cạnh ao, thân xe toàn là vết máu đen của người cảm nhiễm, thậm chí trên nóc xe còn vắt vẻo một khúc tay gãy và một quả đầu bị chặt.

Khưu Thời và Hồ Tiểu Lĩnh ngồi trong xe không ra.

"Đỗ xe ven núi chờ tôi." Lý Phong xuống xe, dặn tài xế như vậy.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ