Anh ta không phải là loại người tuỳ tiện dùng mạng đổi mạng.
***
Ánh lửa phủ thêm sắc đen lên buổi tối vốn nhạt màu, còn bầy người nhìn chòng chọc vào họ, há mồm gào to thì như đang đứng trên một đàn tế đang rực cháy, chẳng khác nào sẽ bắt ngay hồn họ đi, mẹ kiếp.
Cảnh tượng này rúng động hơn cả câu chuyện đáng sợ nhất trong toàn bộ số sách truyện Khưu Thời sưu tầm từ nhỏ tới lớn.
Nhất là khi cái tên mà bầy người này đang gào rú lại là Hình Tất.
"Tất cụ nhà mày!" Khưu Thời nả súng vào chúng, chẳng mảy may do dự.
"Ối...!" Hồ Tiểu Lĩnh sợ đần cả người cạnh đấy choàng tỉnh nhờ tiếng súng, ôm súng máy trên xe mình xả đạn cùng anh.
Bầy người cảm nhiễm há mồm bị bắn nát bươm, lũ lượt ngã rạp giữa màn lửa.
Hình Tất giữ tay Khưu Thời, cầm súng của anh đi.
Bấy giờ Khưu Thời mới hoàn hồn, thấy ngực mình rim lên đau đớn.
Sau khi Hồ Tiểu Lĩnh dừng theo, xung quanh chỉ còn tiếng nứt vỡ thi thoảng vang lên của chiếc thuyền gỗ trong lửa.
"Chết hết rồi chứ!" Hắn hỏi.
"Chết hết rồi, có thêm một đội quân ngoài năm trăm mét thì cũng bị cậu nả chết một lượt thôi." Hình Tất đáp.
"Cái quái gì thế!" Hồ Tiểu Lĩnh trợn mắt, "Lúc tôi xem anh Thời xử lý người cảm nhiễm có phải vậy đâu!"
"Vốn không như này," Khưu Thời nói, "nhưng khi người máy cộng sinh xuất hiện thì chúng sẽ biến thành thế đấy."
"Lên xe." Hình Tất bảo.
"Đi liền đi." Hồ Tiểu Lĩnh kêu, "Em sợ."
Ngay cả Khưu Thời còn sợ nữa là Hồ Tiểu Lĩnh, đây là lần đầu anh trải nghiệm lệnh khống chế của vật chủ một cách trực quan, gã vật chủ sau màn lại quen Hình Tất nữa chứ.
Anh liếc Hình Tất đang lái xe: "Anh biết vật chủ là ai không?"
"Không biết," Hình Tất đáp, "có nhiều người máy sinh hoá biết tôi lắm."
"Anh nghĩ là thù hay là bạn?" Khưu Thời hỏi.
"Thực tình tôi không nhớ nổi," Hình Tất nói, "nhưng tôi nghĩ... chắc là thù."
"Đi nhanh xíu." Khưu Thời chỉ thấy vết thương trước ngực không những đau mà còn lạnh dần, anh lấy thuốc giảm đau trong túi quần ra uống.
"Cậu ngủ tí đi." Hình Tất bảo.
"Tôi phải canh bản đồ." Khưu Thời nhìn chằm chằm vào bản đồ trước mắt, tuy trông nó có vẻ bình yên.
"Không có vấn đề gì đâu," Hình Tất nói, "bọn chúng hẳn vẫn tập trung vào thành phố Mây và Rừng Đông, không hơi sức đâu nhắm vào chúng ta."
"Thế thì vẫn còn đám lưu dân chẳng hiểu ra sao kia, cả người máy sinh hoá đi hoang nữa..." Khưu Thời thở dài, "Trên đời hình như chẳng còn ai thiện chí hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...