Tôi là bạn của loài người, ra đời vì họ và không bao giờ phản bội họ.
***
Triệu Lữ dẫn một nhóm người đứng trên nóc công sự nhìn ra ba chiếc xe đang chạy đến giữa màn khói bụi mịt mù.
Toàn xe của Sở An sinh Xã hội, ngoài chiếc xe đầu tiên, hai chiếc sau đều là xe chở hàng của kho.
Đội xe của Sở An sinh rời thành phố không phải là chuyện lạ lùng gì, tuy xung quanh ngoại thành được bức tường thiên nhiên bảo vệ, nhưng để đảm bảo cư dân được an toàn 100% thì công ty vẫn sẽ lắp đặt đủ loại công trình phòng thủ, và do Sở An sinh tiến hành bảo trì định kì.
Tóm lại cư dân thành phố Mây có thể chết vì đói khát vì bệnh tật vì đòn roi, song không được phép chết vì ngoại xâm.
Vô cùng nguyên tắc.
Có điều đoàn xe hôm nay hơi khác thường, vì chúng đang lái thẳng đến công sự của họ.
Tuy không nói thẳng ra nhưng đội dọn xác không chịu quá nhiều ràng buộc, và họ phải trả giá bằng cách trở thành hồi chuông báo động đầu tiên của thành phố Mây – đơn vị đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm, và cũng là lực lượng đầu tiên đối mặt với cái chết.
Ngoài lưới bảo vệ lúc Rừng Rậm giáng xuống, nhóm công nhân dọn xác không được thành phố Mây bảo vệ bằng bất cứ cách nào khác nữa, công sự xây trên dốc đá cheo leo cách xa ngoại thành – căn cứ của họ trông hệt những ngôi mộ nổi bật hoặc lẩn khuất, người sống chớ gần.
"Anh Thời về đấy hả?" Hồ Tiểu Lĩnh kích động lắm, "Mấy chiếc xe kia! Đang đưa anh Thời về đấy hả?"
"Mong không phải vậy," Triệu Lữ cau mày, "đình đám đón đưa thế này chẳng tốt lành gì."
"Thế chắc đón đội trưởng Tiêu đấy," Hồ Tiểu Lĩnh suy nghĩ khác đi ngay, hắn nhìn Tiêu Lỗi cầm ống nhòm chăm chú dõi về phương xa, "đến đón cậu nhờ!"
"Tôi mới tới có ba hôm thôi!" Tiêu Lỗi nói.
"Mới ba hôm á?" Triệu Lữ bảo, "Lần đầu tiên thời gian để lại dấu ấn sâu sắc đến thế trong lòng tôi."
Đằng sau có người hay tin nhào ra hóng hớt, vừa chạy vừa la: "Xe của Sở An sinh à? Chắc không phải đưa anh Thời về đâu, làm sao mà họ đưa anh Thời về được, vậy Rắm Nổ sắp đi rồi hả?"
Đích đến của đoàn xe quả thực là công sự, chiếc xe đầu tiên không lên nổi bèn dừng dưới chân dốc, hai chiếc xe tải đi sau bắt đầu chạy lên dốc đá.
"Họ đang làm gì vậy?" Triệu Lữ nhảy xuống nóc công sự, nổ máy xe thồ xác bên cạnh.
Các thành viên đứng sau nhảy cả lên thùng xe và lái xuống dốc, lướt qua xe tải cũng không thèm chú ý, chỉ nhắm thẳng đến chiếc xe đã đỗ mà không ai xuống kia.
Mỗi Tiêu Lỗi chạy bộ đuổi theo gõ cửa xe tải: "Dừng xe! Chuyện gì đây? Trong này chứa gì?"
"Cậu não rỗng à!" Hồ Tiểu Lĩnh không kềm nổi phải ngoảnh lại, "Ở đây sao mà dừng! Dừng để trượt về chân dốc hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...