Loài người có tham vọng khống chế tất cả, nhưng lại không có năng lực để khống chế tất cả.
***
Đây chắc là đêm yên tĩnh nhất mà Khưu Thời lớn bằng này mới thấy.
Lúc ở ngoại ô, dù là khi "Rừng Rậm" vừa quét qua, khắp nơi không còn sự sống cũng chẳng yên tĩnh như vậy, vì có tiếng công nhân dọn xác trò chuyện và đi lại, có tiếng một vài hòn đá bị phong hoá long ra thình lình trượt thẳng xuống chân núi, ngay cả mặt trăng như cũng có tiếng lòng.
Nhưng nơi này cực kì yên tĩnh, ngoài tiếng dòng chảy thật khẽ thi thoảng lướt qua tai thì chỉ còn tiếng nổ lép bép ngày càng nhỏ của đống lửa bên cạnh.
Mùi máu tanh sực mũi cuối cùng đã buộc Khưu Thời phải ngồi dậy.
Hình Tất thất thần trên chiếc ghế đối diện ngước mắt lên nhìn anh.
"Anh có khứu giác không?" Khưu Thời hỏi.
"Có." Hình Tất nói, "Công nhân dọn xác mà không quen mùi này à."
"Sức mấy quen được," Khưu Thời nói đoạn đứng dậy, lời Hình Tất nói khiến anh đứng cạnh đống lửa mà vẫn hơi lạnh sống lưng, "lúc bọn tôi dọn xác chẳng lắm máu thế này."
Hình Tất cũng đứng dậy, Khưu Thời tưởng hắn muốn giúp, rốt cục hắn lại cứ đứng ề ra đấy.
Khưu Thời đành thả chân của một cái xác vốn đã khiêng lên xuống: "Có phải chưa từng thấy người ta dọn xác không? Lại còn đứng dậy học hỏi nữa."
"Đổi chỗ thôi." Hình Tất rút một khúc củi lên khỏi đống lửa, mượn ánh lửa nhìn quanh, "Mùi ngấm xuống đất rồi, lâu hơn nữa cũng không tan đâu."
Khưu Thời nhìn mảng máu đã ngả màu dưới đất, đúng thế thật, đã thấm cả vào lớp bùn bên dưới rồi.
"Gần đây còn chỗ khô ráo không?" Anh hỏi, "Trên xe có đèn pin mà?"
"Đám người này đều dùng lửa," Hình Tất nói, "chúng quen khu vực này, mình dùng đèn pin thì chẳng khác nào tự đánh dấu hộ chúng vậy."
"Thôi được, anh tìm đi." Khưu Thời nhìn quanh, không khí rất ẩm, có cảm giác nước ở khắp mọi nơi.
Hình Tất rút thêm khúc củi bén lửa đi qua một bên, chưa được mấy bước thì lửa tắt, dáng hắn cũng khuất vào bóng tối.
Khưu Thời đứng tại chỗ cầm súng giắt bên chân lên, hoàn cảnh và mùi vị lạ lẫm khiến anh hơi bất an, thậm chí thỉnh thoảng còn có cảm giác hổng chân do đất quá xốp.
Từ nhỏ đến lớn anh chỉ sống ở ngoại ô thành phố Mây, đất dưới chân cứng còn không khí thì khô, dù có đến khu đổ nát lân cận tìm đồ thì vẫn là đất hỗn hợp đá và bùn.
Đúng là công nhân dọn xác chưa trải sự đời.
"Lên tiếng xem nào." Khưu Thời nói.
Có tiếng búng tay vọng lại từ hướng Hình Tất biến mất.
"Cụ nhà anh," Khưu Thời lẩm nhẩm, loại "tiếng" lạ lẫm này chẳng hề mang lại cảm giác an toàn cho anh, "chẳng thà anh im luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...