"Tôi sống bên ngoài thế giới loài người."
***
Hình Tất trầm mặc nhìn anh, hai giây sau mới nhoẻn môi: "Cậu để bụng mấy câu Triệu Lữ nói lắm đúng không?"
"Cái đệt," Khưu Thời sửng sốt, "anh nghe thấy à?"
"Ừ." Hình Tất đáp.
"Thực ra không để bụng lắm," Khưu Thời bảo, "bọn tôi toàn nói chuyện kiểu đó, không vòng vo, nghĩ gì nói đấy."
"Không để bụng thì sao hiểu ngay ý tôi là câu nào." Hình Tất hỏi.
"Đỉnh đấy," Khưu Thời tặc lưỡi, "gài tôi ngay khúc này."
Hình Tất im lặng cười cười.
"Chuyện này ấy à," Khưu Thời chau mày, "cũng không biết phải giải thích thế nào. Bảo không để bụng là do bọn tôi từ nhỏ tới lớn hay nhắc nhau như vậy, nhưng mãi chẳng ai yêu đương..."
Khưu Thời nói tới hai chữ nọ thì chà xát cánh tay: "Cơ mà cũng có để bụng đấy, dù gì lần này nó nghiêm túc hơn trước đây nhiều, nói cứ như thật, đến mức tôi không biết phải tiếp lời thế nào."
Hình Tất cười rồi thở dài.
"Sao vậy?" Khưu Thời hỏi, "Tôi không có phân biệt đối xử, với tôi thì cả hai đều là tình nghĩa sống chết."
"Ừ." Hình Tất đáp.
"Tất nhiên cũng hơi khác," Khưu Thời đăm chiêu, "nhưng tôi không biết phải diễn tả thế nào, một ông hoàng cướp lời, bậc thầy tư duy như anh không thể không hiểu nhỉ."
"Tôi hiểu." Hình Tất nói.
"Thật hả?" Khưu Thời hỏi, "Cái 'hơi khác' này không đồng nghĩa với việc anh không quan trọng bằng nó đâu nhé."
Hình Tất bật cười: "Tôi hiểu thật mà."
"Thôi vậy." Khưu Thời thở dài, chống cánh tay ghé đến thơm một cái thật mạnh vào mặt Hình Tất, nghe vang hơn lần Triệu Lữ thơm anh hôm nay nhiều.
Hình Tất im lặng nhìn anh.
"Sao thế?" Khưu Thời hỏi.
"Cảm ơn." Hình Tất nói.
"... Không đến mức cảm ơn chứ," Khưu Thời bảo, "Triệu Lữ thơm kiểu này toàn bị tôi chửi."
"Chỉ là cảm ơn thôi mà." Hình Tất nói.
Khưu Thời nhìn hắn, câm nín hồi lâu mới đáp: "Đừng khách sáo."
Hình Tất ngoảnh mặt đi cười phá lên.
"Mắc cười lắm đấy thấy chưa!" Khưu Thời nói, "Anh tự ngẫm lại xem có phải mắc cười lắm không, mẹ kiếp anh cảm ơn thì tôi còn đáp thế nào được nữa? Chỉ còn nước bảo đừng khách sáo thôi."
"Tôi cảm ơn thật," Hình Tất xoay lại, "tôi chưa từng có cảm giác này."
"Được thơm ấy hả?" Khưu Thời hỏi.
"Không," Hình Tất nói, "chúng tôi có cảm xúc, có thích ghét vui buồn. Nhưng trong phần lớn tình huống, 'có cảm xúc' nghĩa là... chúng tôi nhận biết, phán đoán được cảm xúc và sự thích ghét vui buồn của con người, cảm xúc của con người rất phức tạp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...