Chương 38: Du lịch

10 1 1
                                    

"Cảm ơn mọi người, chú ý an toàn, chờ các bạn quay về."

***

Tất cả vật tư Khưu Thời yêu cầu đã được chuyển đến trước buổi trưa, Lý Phong hợp tác thế này chỉ có hai khả năng, một là muốn thể hiện quyền lực chức tổ phó tân nhậm của mình, hai là nhiệm vụ lần này không hề đơn giản như Khưu Thời tưởng.

Thể theo tác phong ngoài mặt luôn hiền hoà khiêm tốn nhưng âm thầm tàn nhẫn sâu cay của Lý Phong, căn bản có thể loại trừ khả năng đầu tiên.

"Nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu." Triệu Lữ nhìn vật tư trên xe.

Ngoài một vài đồ dùng cần cho nhiệm vụ và vũ khí trang bị sẽ được khuân thẳng lên xe ngày mai, áo khoác mùa đông cho đám anh em và đủ thứ thiết bị sưởi ấm Khưu Thời tự vẽ thêm ra đều ở cả trên xe.

Không kể đủ loại sưởi tay, sưởi chân, sưởi toàn thân, anh tìm thấy cả hai mươi cái áo gi lê sưởi mà mình viết bừa vào ở một chiếc rương.

Anh thực sự không ngờ Sở An sinh có luôn thứ này.

Cuộc sống của đám chó cổ đỏ nội thành ấm êm thật đấy.

"Cái quái gì đây?" Hà Giang cầm một cái áo gi lê lên.

"Áo sưởi đấy," Triệu Lữ nói, "đem phát đi, tiện bây giờ mặc luôn."

"Anh Thời," Hà Giang cầm áo sưởi chưa đi mà nhìn Khưu Thời, "lần này phải đi bao lâu?"

"Chưa biết." Khưu Thời đáp, "Hồi đó anh lái chiếc mô tô nát kia cả đi cả về khoảng bốn ngày, lần này xe tốt tiết kiệm được kha khá thời gian trên đường, cộng thêm nán lại đấy một hai hôm, chắc tầm một tuần."

Hà Giang thở dài.


"Hỏi lắm thế," Triệu Lữ vỗ cậu ta, "gom vật tư lẹ lên, nhiều thế này khéo giàu to rồi."

Trước đây họ bới được quần áo mới từ xác chết thôi đã vui cả buổi nữa là được Lý Phong cho bao nhiêu là đồ như vậy, nhưng hôm nay Hà Giang rõ ràng không có tâm trạng.

"Anh mới về thôi mà." Cậu ta nói, "Sau này có phải... luôn như vậy không? Về một hai hôm rồi lại đi nữa."

"Làm gì có chuyện đó." Khưu Thời bảo, "Chuyện này rồi cũng sẽ qua, hết chuyện thì anh không đi nữa."

Hà Giang trầm mặc ôm một đống áo gi lê xoay người đi về hướng công sự, được những vài bước mới ngoái lại bảo: "Gạt con nít hả."

Khưu Thời cười cười.

"Anh Thời như này cực giống cha em." Hồ Tiểu Lĩnh ở suốt trên xe thu xếp vật tư bảo.

"Lúc cha chú qua đời, chú mới có năm tuổi," Triệu Lữ bảo, "chú nhớ cái đếch."

"Em nhớ cha cứ nói miết với em là, hết đợt này là ổn, hết đợt này là ổn." Hồ Tiểu Lĩnh đáp, "Sau đó ông ấy mất."

"Mẹ nhà mi," Khưu Thời hơi bất đắc dĩ, "có phải mỗi ngày không trông anh chết một lần thì mi khó chịu trong người không."

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ