Chương 34: Tín nhiệm

27 0 1
                                    

"Nếu thể thì tôi không muốn làm cộng sự của anh, tôi chỉ muốn làm bạn anh thôi."

***

Có lẽ Hình Tất hận loài người.

Có lẽ loài người có lí do riêng khi cho rằng những người máy sinh hoá mạnh mẽ hơn, sở hữu các tính năng tốt hơn, sinh tồn và thích ứng giỏi hơn mình này tiệm cận nhưng vĩnh viễn không phải là con người.

Một khi mất khống chế, thứ loài người phải đối mặt có lẽ là sự huỷ diệt.

Cũng như số lưu dân gian nan sinh tồn và các nạn dân chỉ mong bắt được cơ hội sống ít ỏi hư ảo ngoài kia, sinh mạng yếu ớt của họ không chịu nổi một đòn của người máy sinh hoá.

Người máy sinh hoá vốn là "người bạn" được loài người tạo ra để đối phó với thế giới khốn khó này, sau khi trải nghiệm sự trung thành ban đầu, cuối cùng loài người cũng quay về kết cục đáng sợ nhất: Những yếu tố có thể huỷ diệt loài người dù vô cùng nhỏ nhoi - đều phải bị tiêu diệt.

Bao gồm cả những "người bạn" từng vào sinh ra tử vì loài người.

Nhưng người máy sinh hoá lại có cái nhìn hoàn toàn khác với con người, họ sinh ra vì loài người, được loài người xem là "bạn", họ tiệm cận loài người đến thế, họ được dạy để nhân tính hơn, họ biết yêu giận buồn vui, biết cách suy ngẫm và biểu đạt. Song càng nhân tính thì càng phức tạp và khó khống chế - loài người luôn e ngại điều này.

Về phần loài người – họ có vai trò là một tấm gương, nhưng năm tháng qua đi, sống rồi lại chết vẫn không hoàn hảo.

Những người máy sinh hoá học cách nhân tính hoá từng chút một ấy - dưới sự hạn chế tuyệt đối của cái lốt "bạn bè", làm sao có thể trung thành tuyệt đối như loài người hi vọng.

Cuối cùng, chuyện ai là kẻ phản bội, ai vứt bỏ "bạn bè" có lẽ không còn quan trọng nữa, quan trọng là sự phản bội này dường như chắc chắn sẽ xảy ra.


"Anh có hận tôi không?"

Khưu Thời nhìn Hình Tất, hỏi với tâm trạng khá khó tả. Anh chỉ muốn xác nhận xem Hình Tất có cảm xúc gì khi đối diện với một con người như anh.

Họ từng chiến đấu bên nhau, từng trải qua sinh tử.

Khưu Thời từng bảo, họ mang nghĩa tình sống chết.

Nhưng tình bạn này đáng mấy cân mấy lạng trước quá khứ đau khổ của Hình Tất đây, anh không dám xác định.

Hình Tất không trả lời ngay, hắn nhìn Khưu Thời, lát sau khoé môi mím chặt mới nhoẻn nhẹ: "Không đâu."

Tích tắc ấy Khưu Thời chỉ thấy tâm tình rối tung bét nhè của mình sôi trào.

Trào ra từ mắt.

Anh tức tốc xoay mặt đi.

Lần gần nhất Khưu Thời rơi nước mắt là mười mấy năm trước, khi Triệu Lữ bị đám nạn dân đánh từ trên núi xuống chân núi ngoại thành, chỉ để trộm một lon đồ hộp về cho anh đang bị bệnh.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ