Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Hình Tất giết người kiểu này.
***
Bắt buộc phải tin tưởng Hình Tất, vì trong hành trình thị trấn Rừng Đông này, mỗi một khâu từ vấn đề an toàn, đường đi nước bước đến chuyện có thể sống sót tới nơi hay không đều nhờ vào hắn cả.
Khưu Thời bỗng cảm nhận được một cách vô cùng sâu sắc về sự khác biệt khổng lồ giữa con người và người máy sinh hoá.
Sau khi trời tối hẳn, anh liếc nhìn Hình Tất vẫn đang lái xe: "Anh có cần nghỉ không?"
"Giờ thì không," Hình Tất nói, "cậu ngủ đi."
"Xe còn bao nhiêu xăng?" Khưu Thời hỏi.
"Nếu xe vẫn ở yên chỗ cũ lúc chúng ta quay lại, thì đủ để lái về thành phố Mây." Hình Tất bảo.
"Ừ." Khưu Thời nhắm mắt, hạ phẳng ghế.
Anh vốn đã cực kì buồn ngủ, đường đi cũng bằng phẳng hơn trước nhiều, song bây giờ định ngủ lại không vào giấc được.
"Lúc không ai trò chuyện cùng, thì anh có suy nghĩ gì trong đầu không?" Khưu Thời khép mắt hỏi.
"Có." Hình Tất đáp.
"Vậy hồi nãy anh đang nghĩ gì?" Khưu Thời hỏi.
"Tại sao cậu lại lau tay bằng áo tôi." Hình Tất nói.
Khưu Thời mở choàng mắt, ngớ ra một lúc mới bật cười: "Có hả? Tôi quen rồi."
"Quen lau tay vào người khác hả?" Hình Tất bảo.
"Ừ." Khưu Thời gối đầu lên cánh tay, "Vậy anh có nghĩ ra được lý do chưa?"
"Tiềm thức cậu đã xem tôi là bạn rồi." Hình Tất trả lời.
"Đừng nói xàm nữa," Khưu Thời nói, "cái sự tự tin của đám người máy sinh hoá cấp một các anh đúng là..."
"Cậu có lau tay vào người Lý Phong không?" Hình Tất hỏi.
Khưu Thời nhìn hắn.
"Hay Trương Tề Phong? Thượng tá Từ?" Hình Tất hỏi tiếp, "Ngài Long?"
"Tôi bị điên hay gì!" Khưu Thời nói.
"Cậu lau tay lên đồ Triệu Lữ," Hình Tất bảo, "có lẽ cũng lau vào áo Hồ Tiểu Lĩnh."
Khưu Thời trầm ngâm.
Tuy anh chưa từng nghiêm túc suy ngẫm vấn đề này, nhưng hình như đúng là vậy thật.
"Cậu chỉ lau tay vào đồ của người cậu quen và tin tưởng thôi," Hình Tất nói, "không hẳn chính xác hoàn toàn, nhưng... 99.7% là vậy đấy."
"Đầu ngón tay của Đặng Diệp Diệp lại ra sân rồi phỏng?" Khưu Thời bảo.
Hình Tất thoáng khựng lại rồi phì cười.
Nụ cười vô cùng nhẹ nhàng này xuất phát từ đáy lòng, tự nhiên và vui vẻ, khiến Khưu Thời nghe rồi không khỏi bật cười theo.
Cả buổi mới ngừng lại, anh thở một hơi dài thượt: "Thực ra anh cũng vô vị lắm, suy ngẫm đủ thứ chuyện."
"Quen rồi," Hình Tất nói, "thời gian trôi quá chậm, cách đơn giản để khiến nó nhanh hơn chính là suy ngẫm... những chuyện vớ vẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...