Chương 33: Chúc mừng sinh nhật

7 0 0
                                    

"Anh hận tôi không?"

***

Khưu Thời xoay lại, nhìn Hình Tất tựa gốc cây.

"Anh nói gì?" Anh hỏi.

"Tôi là bạn của loài người, ra đời vì họ và không bao giờ phản bội họ." Giọng Hình Tất rất khẽ.

Áp lực nặng nề đã biến mất, nét lãnh đạm cũng thế.

Giờ đây toàn thân Hình Tất rỉ rả bi thương, dù hắn đã bị khống chế năng lực hành động nhưng Khưu Thời vẫn có thể thấy đáy mắt ấy thấm đẫm nỗi buồn.

Và tuyệt vọng.

Khác với cái tuyệt vọng khi phải giãy giụa giữa thiên tai tận thế của nạn dân, sự tuyệt vọng của Hình Tất đau đớn, vô phương và mờ mịt.

Khưu Thời hoàn hồn sau cơn sốc, Hình Tất đang nói về cuộc chiến ở thành phố Mây năm ấy.

Loài người trục xuất toàn bộ người máy sinh hoá, chém đầu người máy sinh hoá trên bức tượng sáng lập, xoá đi dấu vết tồn tại của họ ở thành phố Mây.

Từ đấy, thành phố Mây là chốn đào nguyên an toàn chỉ thuộc về loài người.

Và có lẽ không ai biết được toàn bộ chân tướng đằng sau.

Câu "Tôi đại diện cho bạn bè của họ, giết sạch họ" của Hình Tất hẳn là một phần chân tướng vùi trong bóng tối năm xưa.

Thành phố Mây sử dụng rồi trục xuất và trừ khử người máy sinh hóa, những thành phần tham dự trực tiếp bị khóa kí ức và nhốt vào khoang ngủ đông, bắt đầu hành trình tăm tối có lẽ không bao giờ chấm dứt.


Khưu Thời không đi lấy xe mà vòng về bên cạnh Hình Tất, chầm chậm ngồi xổm xuống.

"Hình Tất?" Anh kéo vai Hình Tất, để hắn tựa vào mình rồi siết thật chặt vòng ôm.

Hình Tất không lên tiếng.

"Hát một bài cho anh nghe nhé." Khưu Thời bảo.

Hình Tất vẫn cứ im lặng.

Khưu Thời hắng giọng, đây chắc là lần đầu tiên anh cất tiếng hát trong hai mươi lăm năm cuộc đời, lại còn là bài mình mới nghe được một lần.

May mà bài hát này khá đơn giản, không hiểu sao lại khắc sâu vào tâm trí anh.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ," Khưu Thời hồi tưởng lại giai điệu của bài hát, chắc cũng không chênh mấy, "chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ..."

Hình Tất nhắm mắt lại.

"Sao nào?" Khưu Thời cúi đầu xuống, "Hát có đúng không?"

"Bài này có phải là bài duy nhất cậu biết hát không." Hình Tất nói, giọng vẫn rất khẽ.

"Ừ," Khưu Thời bảo, "thấy tôi hát thế nào?"

"Lạc điệu rồi." Hình tất đáp.

"Không hề gì," Khưu Thời nói, "để tôi nghĩ lại xem, chắc sẽ nhớ ra thôi."


[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ