Chương 13: Người nhà

9 0 0
                                    

Khưu Thời, thị trấn Rừng Đông.

***

Xe của Lý Phong dừng ở cửa hông trại giam thành phố Mây, đây là lối đi nội bộ, không thể có người ngoài đi ngang, nhưng y vẫn ngồi xe đưa phạm nhân của Cục Phòng thủ Đô thị chứ không lái xe riêng.

Lại còn ngồi cả trong khoang áp giải.

Một nạn dân trên xe đã bị giải vào trại, y phải ngồi đây chờ người trong trại đưa Trương Tư Hải ra. Mấy cái chuyện rách việc này y xử nhiều rồi, quen tay lắm.

Trương Tư Hải đội mũ và cúi gục đầu trên đường đi ra, cảnh vệ mở cửa khoang áp giải rồi đẩy cậu ta lên xe.

Cậu ta nhìn thấy Lý Phong trên xe thì chững lại, sau đó xoay người đòi xuống: "Tôi muốn về trại."

"Cậu ngồi đấy cho tôi!" Lý Phong nén giọng nạt.

Trương Tư Hải sững ra, đương khi chần chừ thì cảnh vệ đã đóng cửa lại và nổ máy xe.

"Sắp diệt khẩu tôi hả?" Trương Tư Hải cởi mũ vứt mạnh xuống chân, trừng mắt nhìn Lý Phong đầy dũng cảm.

"Cậu thì tuổi gì." Lý Phong nói.

"Giờ đi đâu?" Trương Tư Hải hỏi.

"Đưa cậu về nhà." Lý Phong bảo.

"Tôi không về!" Trương Tư Hải đứng phắt dậy, đầu đập vào nóc xe rồi bắn ngược về chỗ ngồi, "Tôi không thông đồng làm bậy với mấy người..."

Lý Phong vả cậu ta một phát: "Câm mồm."

Trương Tư Hải ngây ra.


"Phải dùng một nạn dân để tráo cậu ra ngoài đấy, cậu ngoan ngoãn về nhà ở im thì mấy tháng sau gã sẽ được thả," Lý Phong nói, "giờ cậu mà quậy là gã chết ngay, cậu vĩ đại thật đấy."

"Anh Phong à," Trương Tư Hải sờ mặt, giọng nói đầy oan ức và giận dữ, "tôi có đòi mấy anh tráo người đâu! Tôi dám làm dám chịu, nhốt thì nhốt thôi!"

"Cha cậu đòi đấy," Lý Phong nói, "cậu đi mà khóc với ông ta."

"Tôi hận mấy người, cực kì hận." Trương Tư Hải bảo.

"Vậy thì vừa khéo về nhà ám sát Cục trưởng Trương." Lý Phong liếc ra ngoài, gõ cửa sổ phía tài xế.

Xe đỗ lại, rẽ thêm hai con đường hầm là đến Viện Bảo tàng, tí nữa Khưu Thời và Hình Tất sẽ phối hợp thí nghiệm bằng cách quay lại Sào Huyệt số Một đã bắt đầu suy thoái để thu thập thông tin, y phải sang giám sát.

Vừa mở cửa xe, Trương Tư Hải lại nhảy bật khỏi ghế.

Lý Phong chẳng thèm cả nghĩ đã chích thẳng súng điện vào cổ cậu ta, Trương Tư Hải ngã gọn xuống khoang áp giải.

"Đưa về nhà Cục trưởng Trương," Lý Phong dặn hai cảnh vệ trong buồng lái, "trước khi mở cửa xe nhớ chích một phát, sau đó hộ tống và giao cậu ta vào tay người nhà."

"Rõ ạ." Cảnh vệ gật đầu.


Lúc không có mặt nhóm Thượng tá Từ, Hình Tất có thể ngồi cùng nhân viên công tác trong xe thí nghiệm, không cần vào "rương trung chuyển" như một món hàng.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ