Chương 14: Trong tầm khống chế

15 0 0
                                    

"Là tôi sẽ chết." Hình Tất nói.

***

Đóng giữ ở ngoại ô toàn là người bên quân đội, hành động của Đặng Diệp Diệp nhanh chóng bị phía Tướng quân nắm được.

Sắc mặt Cục trưởng Trương lúc Thượng tá Từ gọi đến cực kì khó coi, ông lườm Lý Phong một cái: "Bảo người của anh cũng ở yên đấy."

"Sở An sinh Xã hội chỉ có một tiểu đội ba thành viên đang ở đấy thôi," Lý Phong nói, "không có vũ khí, chẳng làm gì được."

Cục trưởng Trương nghiến răng đeo tai nghe, chuyển cuộc gọi thành chế độ riêng rồi đi ra góc nhận.

Cuộc gọi giữa Lý Phong và ngoại ô bên này vẫn đang tiếp tục, màn hình chưa chuyển đi, còn đấy hình ảnh Đặng Diệp Diệp lẫn người nọ cùng mấy con chữ to bằng tia la-de trên đầu họ.

"Tiêu Lỗi." Lý Phong lên tiếng.

"Có." Giọng Tiêu Lỗi vọng ra.

"Bảo họ về trước đã." Lý Phong nói.

"Vâng ạ." Tiêu Lỗi trả lời.

Chiến dịch hỗ trợ phòng thủ ở ngoại ô từ đầu đã do quân đội trực tiếp phụ trách, nên Lý Phong chỉ phái một tiểu đội vật tư ba thành viên đi tìm nhóm Triệu Lữ, nhưng Cục trưởng Trương thì khác. Sáng sớm Trương Tư Hải vừa được đưa ra khỏi trại giam, sau đó lại xảy ra chuyện này nên ông ta buộc phải để lính của mình đi hỏi, nhỡ dính đến Trương Tư Hải thật thì chí ít ông ta cũng là người đầu tiên biết chuyện.

Nhưng ông không ngờ công nhân dọn xác lại thực sự không hé một chữ nào, cũng không ngờ bước tiếp theo sau khi bắt trói tội phạm lại được áp dụng nhanh và ầm ĩ như vậy.

Giờ thì cấp trên chẳng những biết chuyện đám phần tử cấp tiến ngoại thành lại gây sự, mà còn biết cả việc Cục Phòng thủ Đô thị xách súng vào địa bàn hỗ trợ phòng thủ của quân đội.


"Anh đúng thật là..." Viện trưởng Ngô liếc Lý Phong.

"Anh Thời, họ sắp sang ngắt đường truyền rồi," gương mặt của Triệu Lữ xuất hiện trên màn hình, hắn nói rất nhanh, "đừng đi, dù Tiểu Lĩnh có ở đấy thật thì ông cũng đừng đi..."

Chưa kịp dứt lời đã hiển thị cuộc gọi kết thúc.

Khưu Thời nhìn chằm chằm vào cái thùng đã không còn hình chiếu, mày cau thật chặt, đến mức đau cả trán.

"Lão Ngô," Lý Phong lia mắt sang Cục trưởng Trương rồi hỏi khẽ, "ông nghĩ kẻ bên cạnh Đặng Diệp Diệp là ai?"

"Tôi không dám khẳng định," Viện trưởng Ngô cũng nhỏ giọng, "Hình Tất có phán đoán gì không?"

"Tiềm vệ cấp một." Hình Tất nói.

"Chắc chứ?" Lý Phong chau mày.

"Không chắc."

"Sao anh lại đoán thế?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Trực giác." Hình Tất nói.

"Trực giác này đến từ đâu..." Viện trưởng Ngô lấy làm khó hiểu.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ