"Tôi giã chết cậu ta được không?" Khưu Thời hỏi tiếp.
***
Triệu Lữ xoay lại sau khi nghe "cảnh báo" của Hồ Tiểu Lĩnh, bỗng cực kì thấu hiểu cái khó của Khưu Thời khi phải dẫn cả đám trấn thủ khu này mấy năm nay.
Quá là khó.
Đối mặt luôn rồi còn đâu.
Qua quần áo của bóng đen, Triệu Lữ đoán ra được rằng cái thứ gần Khưu Thời đến mức sắp hôn anh chính là người thứ năm vốn phải nằm dưới đất.
Ngó tình trạng là biết gã đã bị những thứ chưa ai nhìn thấy trong tia sét gặm nhấm mất rồi.
Bàn tay gác bên hông của Triệu Lữ sờ vào súng, vẫn còn đủ thời gian, một phát nát đầu thì...
Khưu Thời giã đầu mình vào đầu bóng đen.
Đầu của bóng đen bị nện mạnh đến mức bật ngửa, ngay sau đó con dao găm trong tay Khưu Thời loé sáng, cắm thẳng xuống hốc mắt bóng đen.
Động tác sờ rút súng của Triệu Lữ cũng chỉ tốn cỡ hai giây thôi.
Thế mà bóng đen đã ngã xuống đất, đầu gối Khưu Thời đè ngực gã, dao găm đã phập bảy tám nhát vào mặt gã rồi.
Thậm chí bóng đen chẳng kịp nhúc nhích đã bất động.
"Ông..." Triệu Lữ cất súng về chỗ cũ rồi đi sang.
Khưu Thời không dừng lại, nhát nào nhát nấy mạnh đến mức nghe tiếng xương vỡ.
Anh đâm thêm mười mấy nhát nữa mới ngừng, kéo áo bóng đen sang lau dao găm và tay rồi từ từ đứng dậy.
"Tập thể dục hả?" Triệu Lữ bấy giờ mới có cơ hội nói hết câu.
"Tiếp tục nhiệm vụ," Khưu Thời vận động cổ và cánh tay rồi lại kéo khăn choàng của Triệu Lữ sang lau máu trên mặt, đoạn lấy một lọ thuốc nhỏ trong túi áo ra cho hai viên vào mồm, "lần này an toàn rồi, dọn sạch xác chết trong vòng ba trăm mét đi, rà soát kĩ chút."
"Rõ." Triệu Lữ trả lời.
Khưu Thời ném lọ thuốc cho hắn: "Hai viên."
"Tôi cần gì uống chứ," Triệu Lữ nói, "có tiếp xúc đâu, khó lắm mới vòi được đấy, tiết kiệm chút đi."
"Muốn tôi đút ông à?" Khưu Thời hỏi.
Triệu Lữ lập tức đổ hai viên ra uống.
Thuốc này là hàng đặc chế mà không phải người dân nội thành nào cũng có, nghe nói có tác dụng đề kháng nhất định, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi.
Khưu Thời bắt đầu kiểm tra xác chết, tất cả xác chết đã lục soát đều được kéo đến nơi tiêu huỷ chung. Duy trì hình ảnh đẹp đẽ của thành phố là một việc cực kì quan trọng.
"Thuốc này khó sản xuất lắm phải không?" Triệu Lữ sờ bụng.
"Càng cảm thấy bị đe doạ mới càng muốn được bảo vệ," Khưu Thời nói, "con người càng sợ thì càng dễ bảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết
FantasyCHỐN ĐÀO NGUYÊN Tên gốc: Đào Hoa Nguyên Tác giả: Vu Triết Người dịch: Kéo Tình trạng: Đang dịch Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Viễn tưởng, HỖ CÔNG Chủ đề: Chỉ cần có hi vọng, mọi nơi đều là chốn đào nguyên. Số chương: 105 chương truyện chính & 4 ngoại...