Chương 15: Trời cao đất rộng

10 0 0
                                    

"Nhìn xa lắm đúng không." Khưu Thời nói.

***

"Tôi buộc phải trong tầm khống chế mà." Hình Tất đáp.

Khưu Thời vẫn nhìn hắn, không biết nên hiểu câu trả lời của Hình Tất theo nghĩa nào.

Nhưng với tình trạng có thể đang bị giám sát từ mọi phía và trong người biết đâu còn bị cấy thêm máy móc gì đấy mà anh chưa phát hiện này, Khưu Thời không truy hỏi nữa.

Chỉ nói rằng: "Chuyến này tính mạng của anh em tôi nằm cả trong tay chúng ta, chỉ cần không chết thì phải quay về."

"Tôi biết." Hình Tất đáp.

"Anh còn thích món nào trong số này không?" Khưu Thời hỏi, "Tặng luôn cho anh."

"Ông cụ có tới chỗ tôi đòi lại không vậy?" Hình Tất bảo.

"Chắc không đâu," Khưu Thời cười cười, nghĩ đoạn nụ cười biến mất, "cụ ấy dọn riêng những thứ này ra hẳn là để lại cho tôi, giờ chẳng biết cụ còn sống không nữa."

"Tôi muốn cả số thẻ tranh này." Hình Tất nói.

"Lấy đi." Khưu Thời bảo.

Hình Tất lấy mấy tấm thẻ tranh cũ trong va li ra, chồng gọn lên nhau rồi cho vào túi.

Ông cụ bảo đây đều là tranh minh hoạ tạp chí hồi xưa, chủ yếu là các kiến trúc hoàn chỉnh – có tường, có nóc, có màu sắc, có cửa và cửa sổ.

Cụ còn bảo những khu vực khác vẫn còn các kiến trúc như vậy, nhưng từ khi bắt đầu có kí ức Khưu Thời đã sống luôn ở vùng đá đen lởm chởm tại ngoại ô thành phố Mây rồi, anh chỉ nhìn thấy mấy kiến trúc ấy qua số thẻ tranh này thôi.

"Xong rồi." Hình Tất nói.

"Đi thôi, về nhậu." Khưu Thời bảo, "Anh uống được thật hả?"

"Tuy không cần thiết nhưng uống được thật," Hình Tất nói, "không quá một lượng nhất định thì chuyển hoá được."

"Vậy anh nhớ bảo mình tửu lượng không ổn, uống tí ra góc nằm giả chết là xong," Khưu Thời dặn, "tửu lượng của Triệu Lữ cũng cỡ hai cốc là hết đát, anh thấy nó vật ra thì vật theo là được."

Hình Tất cười cười: "Được."


Giờ ngoài kia được hỗ trợ phòng thủ nên công nhân dọn xác không ra tuần tra nữa, với cả sáng sớm mai Khưu Thời lại bị đưa đi nên cả đám bèn tụ tập trong công sự, quây thành hai vòng hoặc xổm hoặc ngồi bên bàn thấp.

Chỉ có Tiêu Lỗi dù đã trầy trật hoà nhập vào đội ngũ dọn xác nhưng không quên thân phận đặc phái viên Sở An sinh của mình là còn giữ vững cương vị, vẫn trực ở công sự liên lạc phòng khi bên hỗ trợ phòng thủ bất chợt gọi đến.

"Có chừa một ít cho đội trưởng Tiêu chưa." Khưu Thời hỏi.

"Mang sang cho cậu ta rồi," Triệu Lữ nói, "sợ nhỡ chuyện nên chả thèm cả rượu cơ."

Trên bàn bày không ít đồ ăn – chính xác hơn thì là đồ hộp như thịt thà rau cải các thứ, ở giữa là một thùng rượu đầy, ai muốn uống thì dùng muôi to mà múc.

[Đang dịch] Chốn Đào Nguyên - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ