Chương 6. Bữa tối của hoàng gia

157 28 10
                                    

"Ngài vừa làm cái gì vậy, điện hạ của tôi ơi!" Enoch la hét trong lòng trước tình huống không ngờ tới đang xảy ra. Anh thấy tim mình sắp ngừng đập luôn ấy.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

Kieran phá tan bầu không khí ngượng ngùng với một tiếng hét lớn, trên cái má đỏ bừng vẫn còn dính vài vụn bánh nhỏ. Rent bịt tai nhìn em trai út đầy vô tội, tỏ ra không hiểu bản thân đã làm gì sai. Henry thì bình tĩnh hơn, chỉ cúi đầu lau mặt, không nói gì khi hình tượng của hoàng gia vừa bị anh trai cả đập vỡ không thương tiếc trước bao con mắt của tầng lớp quý tộc nhỏ tuổi. Vài người đang cố nhịn cười khi chứng kiến hành động hồn nhiên của Đại hoàng tử, một số khác thì tối sầm mặt trước hành vi không nghĩ đến hậu quả của vị hoàng tử mới hòa nhập cộng đồng.

- Kieran, không được vô lễ với anh trai.

Henry hắng giọng nhìn Kieran đang nổi giận vì xấu hổ. Tam hoàng tử hậm hực ngồi xuống ghế, kiềm chế lại ý định đánh tên ngu ngốc nào đó một trận. Ai đời tuổi này rồi mà bị anh trai nhét bánh vào miệng trước bao nhiêu người chứ? Nỗi nhục nhã này làm sao mà rửa sạch đây?

Buổi gặp gỡ thường niên kết thúc với một trò cười sẽ sớm lan rộng vào ngày mai. Và người gây ra chuyện đang bận ngáp một cái khi chuẩn bị trở về.

- Điện hạ ơi, ngài vừa làm ra chuyện rất mất mặt đấy ạ. - Enoch ôm mặt rầu rĩ. - Lỡ Đức Vua nổi giận thì phải làm sao?

- Ông ta tức giận thì ảnh hưởng gì tới ta chứ? - Rent hờ hững đáp, cậu đã sớm chẳng còn để tâm đến chuyện làm hài lòng cha mình nữa. - Cùng lắm thì bỏ trốn khỏi đây thôi.

- Ấy, ngài đừng có ăn nói lung tung.

Enoch tái mặt nhìn xung quanh, bây giờ họ vẫn còn ở bên ngoài nên lỡ ai nghe thấy thì chết mất. Rent khoanh tay nhìn quản gia lại bắt đầu lo lắng thái quá. Cậu sớm đã bất chấp tính mạng để chơi tới cùng với đám người đó mà, còn sợ cái gì nữa chứ.

- Bọn họ nghe thấy thì sao chứ? Ta chẳng quan tâm đến chuẩn mực hay danh dự gì đó đâu.

Đúng là cậu muốn sống lâu hơn, nhưng nếu phải sống một cuộc đời gò bó thì thà chết cho xong. Cậu sẽ làm hết mình những gì (điên rồ) chưa được làm dù có trả giá đắt cỡ nào đi nữa. Có lẽ chỉ là chút bốc đồng vì đã từng sống cuộc sống quá thê thảm, nhưng chỉ cần thấy thoải mái thì cậu không ngại. "Hoặc có vẻ bệnh điên của mình đang di chứng sang trạng thái khác."

- Điện hạ...

Enoch rầu rĩ nhìn Đại hoàng tử. Dù ngài ấy hay cười nhưng chẳng bao giờ có suy nghĩ tích cực về tương lai. Ngài ấy luôn chuẩn bị cho một cuộc sống gian nan và nguy hiểm, chưa từng để đầu óc bớt căng thẳng như vẻ ngoài vô tư của mình. Qua chuyện đột nhập lần trước, điều đó càng thể hiện rõ hơn. Giá mà hoàng tử chịu mở lòng và dựa dẫm vào người khác một chút thì tốt biết mấy.

"Đứa trẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn đây."

Hình ảnh người phụ nữ vừa mỉm cười dịu dàng vừa xoa cái bụng nhô lên của mình lướt qua tâm trí Enoch. Đôi mắt màu đỏ máu kiều diễm của người ánh lên tia lo lắng.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ