Chương 38. Ba hoàng tử biến mất

62 7 0
                                    

Trong căn phòng nào đó của Viện Pháp Thuật, Argyros và vài người khác đang vẽ các vòng tròn ma pháp xuống sàn. Khi Lane bước vào cũng là lúc Eirlys đặt những con búp bê vào một vòng tròn ở trong phòng. Đại Pháp Sư ngẩng lên nhìn người đang đứng ở cửa, mỉm cười hiền hòa.

- Về rồi à, Bệ hạ có nói gì không?

- Không ạ.

Lane nhìn lên nhìn xuống dáng vẻ hiện tại của thầy mình nói không nên lời. Argyros đang khoác lên mình áo choàng trắng dài theo kiểu của pháp sư, viền áo được thêu chỉ vàng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền làm bằng đá xanh, còn ở cổ tay ngoài vòng Warar quen thuộc còn có một cái vòng xám nhạt đính đá đỏ. Mái tóc bạc được tết hai bím nhỏ buộc lại phía sau đầu bằng nơ xanh nhạt. Nếu lúc này không phải biết thầy sắp làm gì mọi người còn tưởng Đại Pháp Sư sắp đi dự tiệc hay lễ gì đó không chừng.

- May lúc nào cũng thế.

Argyros cười bình thản, ông đã quá quen với thái độ không nóng không lạnh của Bệ hạ từ trước đến nay. Người đó đang nghĩ gì chẳng ai hiểu được.

- Eirlys, Legolas, chuẩn bị xong chưa?

Cô nàng bé nhỏ gật đầu thật chậm. Cô biết chuyện sắp xảy ra là gì, rủi ro sao. Legolas thì không nói gì, chỉ thấy đôi tay đã siết chặt tà áo xanh đen nhăn nhúm. Không ai ở đây có thể cản ông, vì đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ khi đã ngồi lên vị trí Viện Trưởng.

- Có thể... đi bất cứ lúc nào.

Argyros bước vào giữa một vòng tròn, đối diện là những con búp bê của các vụ bắt cóc, phía tay phải là một vòng tròn khác nữa. Hai người còn lại đứng hai bên góc phòng, tạo thành một đường thẳng với Đại Pháp Sư và những con búp bê đồng loạt giơ tay về trước, ba vòng tròn dưới sàn đồng loạt sáng lên với ba màu xanh, đỏ và vàng. Argyros đang đứng trên vòng tròn đỏ nở nụ cười nửa miệng nhìn những con búp bê ở vòng tròn xanh từ từ xếp thành hàng, đúng như họ đoán chúng chính là "thư mời", mời kẻ được chọn đến vùng đất chết chóc. Đôi mắt của người con búp bê toả ra ánh sáng tím, trong không gian văng vẳng những lời chào mừng. Một vòng xoáy dần xuất hiện dưới chân Đại Pháp Sư, vội vã muốn nuốt chửng người xuống.

- Để bọn chúng chờ quá lâu rồi nhỉ?

Cơn lốc đen bao quanh vị pháp sư, thổi bay những con búp bê ra tứ phía. Trước khi bóng dáng của Argyros sắp biến mất, ông vẫn mỉm cười nhìn về phía học trò của mình.

- Lane, mọi chuyện ở đây nhờ con lo nhé! Ta tin con!

Khi cơn lốc tan đi, cũng là lúc bóng dáng thiếu niên tóc bạc biến mất. Lane nhìn vòng tròn đỏ với đôi mắt không cảm xúc.

- Người đừng tin con, vì con... cũng chẳng bình tĩnh nổi đâu.

Ba người ở lại không nói với nhau lời nào. Họ cùng chờ đợi tương lai sẽ đối mặt, dù kết quả có tồi tệ tới đâu cũng không thể dừng lại.

Còn phía Argyros khi mở mắt lần nữa, khung cảnh quen thuộc như lần trước đã trở lại. Nhìn khu vườn được tái hiện từ kí ức của mình, ông phải cảm thán nơi này thật kì diệu, tiếc là lúc này không phải lúc để khám phá. Đại Pháp Sư tiến sâu vào bên trong, e rằng lần này không dễ thoát ra như lần trước nữa. Ông dừng bước trước một bức tường gạch đỏ, trên đó có một cái lỗ vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua, nụ cười trên môi của vị pháp sư nhạt nhòa nhìn qua cái lỗ ấy, tự hỏi lần này sẽ thấy ai? Tuy nhiên chẳng có ai bên kia bức tường cả, Argyros có chút buồn chán vì không thể thấy ai kia lúc bé. Đột nhiên dưới chân ông xuất hiện một biển lửa đang bao vây xung quanh, cái nóng chân thật không khác gì hàng thật. Quay đầu lại, ở phía bên kia biển lửa thấp thoáng hình dáng của một đứa trẻ với mái tóc vàng bù xù cũng đôi mắt xanh thẳm như đại dương, thanh kiếm trong tay cậu ta rực cháy ánh lửa đỏ đậm dị thường.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ