Chương 36. Bóng ma ở Viện Pháp Thuật

52 10 3
                                    

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm mỏng của căn phòng tường trắng, giữa phòng là những quyển sách nằm la liệt được lấy từ các tủ sách ở các góc, còn có vài "chất lỏng" trôi bồng bềnh giữa không khí thay đổi hình dạng liên tục, vài vật dụng linh tinh tự di chuyển xung quanh. Tất cả vây quanh một cô bé đang ngồi bệt trên sàn, cầm bút viết nguệch ngoạc gì đó vào tờ giấy đặt trên cái bàn nhỏ. Mái tóc hồng mềm mại của cô được buộc hờ bởi sợi ruy băng xanh lam, chúng phủ lên những tờ giấy nham nhở, thỉnh thoảng di chuyển theo cử động của cô, đôi tai nhọn đeo khuyên tai hồng cho biết cô nhóc không hoàn toàn là người. Đột nhiên cô dừng bút ngước nhìn người đang ngồi sau cái bàn đầy sổ sách bằng đôi mắt lam nhạt vô cảm, người đó cũng dừng bút nhìn lại cô.

- Sao thế, Eirlys?

- Argyros, không gian bị nhiễu!

Viện Trưởng của Viện Pháp Thuật nhíu mày, ông hoàn toàn không cảm nhận được sự bất thường nào, cái cơ thể bị giảm cấp này thật hạn chế. Liếc mắt nhìn những con búp bê nằm ở góc phòng, ánh mắt của Argyros càng khó chịu hơn, những vụ mất tích gần đây chính là một lời thách thức trực tiếp đến Đại Pháp Sư, bọn chúng muốn gặp ông đến thế sao?

- Viện Trưởng! - Cửa phòng mở ra với Flint đang chạy vội vàng vào. - Đại Hoàng Tử biến mất rồi! 

Theo sau phó quản gia là Kal đang siết chặt một con búp bê vải y hệt hoàng tử nhỏ. Dù vẻ mặt của thiếu niên chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng người xung quanh đã dần cảm thấy khí lạnh đang tỏa ra. Argyros rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng trấn an hai người đang hoảng loạn. Chuyện Đại Hoàng Tử bị bắt cóc ngay trước Viện Pháp Thuật chẳng khác nào quả bom khổng lồ, nếu không giải quyết êm đẹp sẽ thổi bùng lên làn sóng sợ hãi khắp Hoàng Đô. Đại Pháp Sư chạm tay vào con búp bê mới, một dòng kí tự viết bằng Cổ Ngữ hiện ra trước mắt bốn người.

"Lần tới là ai bên cạnh ngài đây, Pháp Sư vĩ đại?"

Nụ cười của Argyros lạnh lẽo chưa từng có nhìn dòng chữ vừa hiện ra. Xem ra bọn chúng gấp gáp muốn gặp ông càng sớm càng tốt.

Trong lúc mọi người hoảng loạn, Rent cũng đang hoang mang nhìn đứa trẻ nắm cổ tay mình. Giữa không gian xa lạ, từ đâu lại xuất hiện một cậu bé tầm chín mười tuổi, mái tóc trắng như tuyết bắt mắt của cậu nhóc được buộc gọn một nhúm nhỏ ở phía sau đầu, đôi mắt sắc vàng nheo lại cùng với nụ cười ôn hòa. Hoàng tử nhỏ bình tĩnh nhìn đứa trẻ, trong tình thế ngay cả liên kết của tinh linh cũng không hoạt động cậu phải cẩn thận thăm dò. 

- Nhóc là ai?

- Chúng ta rời khỏi đây thôi!

Vừa nói cậu bé đó đã kéo tay Rent đi về phía trước. Đại Hoàng Tử muốn phản kháng nhưng lại không đấu lại lực kéo của đứa trẻ này, nhóc ấy dắt cậu đi nhẹ nhàng như đem theo một cành hoa. Rent cố gắng bắt chuyện để xác định tình hình cũng như danh tính của đứa bé khả nghi.

- Em ở đây làm gì?

Lần này đứa trẻ quay đầu, nở nụ cười vô hại. Nếu bình thường người ta sẽ thấy đáng yêu nhưng bây giờ thì không. 

- Em đang tìm em trai của mình.

- Em trai?

- Em để lạc em ấy. - Đứa trẻ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Rent, đôi mắt ánh lên sự tự trách. - Chắc em ấy đang giận lắm.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ