Chương 32. Mặt trời của ngày mai

54 9 2
                                    

Rent dịch chuyển đến một nơi khá vắng vẻ cậu đã đánh dấu từ trước. Thánh địa chỉ trong một đêm đã tan hoang, hỗn loạn. Tuy nhiên sau cơn bão này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

- Bên phía kia cũng xong chuyện rồi nhỉ?

Đại hoàng tử dựa lưng vào gốc cây ẩm ướt, đầu có chút choáng váng. Cậu dùng đôi tay đang run rẩy chống đỡ cơ thể sắp sụp đổ. Ngay cả có sự hỗ trợ của hai Tinh linh thì cậu vẫn chưa đủ sức làm quá nhiều thứ một mình.

- Điện hạ!

Tiếng gọi quen thuộc kéo lại chút ý thức mơ hồ của hoàng tử nhỏ. Dưới cơn mưa tầm tã thấp thoáng bóng người vừa quen vừa lạ. 

- Kal?

- Là tôi.

Hiệp sĩ trẻ hớt hải đỡ lấy chủ nhân sắp ngất đi. Tự hỏi ngài ấy đang làm gì ở đây?

- Ngài sao rồi?

Rent dựa vào vòng tay của thiếu niên tóc trắng, xung quanh còn có bụi sáng li ti. Chúng tản ra rồi hòa vào cơn mưa. Đây là...năng lực của Shir?

- Đã thành công rồi nhỉ?

Nụ cười nhẹ nhõm hiện ra trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu đã thật sự cứu được bọn họ rồi đúng không?

- Họ an toàn rồi. - Kal cẩn thận đỡ lấy Đại hoàng tử, thầm thở dài khi nhìn điện hạ sắp đứng không vững nhưng vẫn còn tâm trạng lo lắng cho người khác. - Tôi đưa ngài đến gặp mọi người.

Rent ngước nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thiếu niên luôn kiềm chế cảm xúc trong lòng. Tính cách của người này vẫn luôn dễ thiệt thòi như thế, dễ khiến người ta lo lắng. Cậu đảo mắt, rồi mỉm cười tủm tỉm dang hai tay ra.

- Cõng ta đi!

Kal ngơ ra một chút rồi ngoan ngoãn cõng chủ nhân bé nhỏ lên lưng. Rõ ràng đã qua hơn ba tháng nhưng thể trạng của ngài ấy vẫn chẳng có thay đổi rõ rệt nào. Tốt lên đâu chẳng có, chỉ thấy điện hạ sơ hở là hộc máu, ngất xỉu, ngã bệnh làm mọi người lo sốt vó. Thế mà cái con người này lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, toàn tự ý đi kiếm chuyện tổn hại sức khỏe. 

- Kal, có gì muốn nói thì nên mở miệng đi!

Kal ậm ừ khi nghe người trên lưng lên tiếng. Có vẻ anh đã quá quen việc bị bỏ qua và không được để mắt đến, những lời muốn nói cũng dần chỉ còn là suy nghĩ trong đầu. Anh đã dần đánh mất đi ý định muốn được nói và lắng nghe. Nhưng từ khi đến Cung điện Esperanza, sự tồn tại của anh dần tăng lên, quá nhiều người chú ý đến anh, cảm giác có chút…lúng túng.

- Tôi…hỏi được sao?

- Ta cho phép điều đó. 

Đại hoàng tử siết chặt vòng tay quanh cổ thiếu niên tóc trắng. Anh chàng này vẫn luôn khó nói chuyện như vậy, rõ ràng anh ta có điều muốn hỏi nhưng sẽ luôn chọn bỏ qua kể cả dù đó chỉ là chuyện đơn giản. Xung quanh lại im lặng, chỉ có tiếng mưa và gió lồng lộn trên đầu.

- Điện hạ…ngài đã đi đâu?

Kal cố gắng lựa câu hỏi, anh vẫn hiểu nguyên tắc không được tọc mạch vào chuyện của chủ nhân. Rent nghe câu hỏi vốn đã có câu trả lời chỉ biết phì cười. 

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ