Chương 26. Vận may không ngờ

75 11 2
                                    

- Chưa ai nói với cậu về sức ảnh hưởng từ ma lực của bản thân sao?

Người vừa dẹp tan ma thuật của Rent nở nụ cười hiền hòa. Dù vẻ ngoài của ông trông khá tiều tụy nhưng sức mạnh thì miễn bàn. Kal đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, anh nhận ra được ngưỡng sức mạnh áp đảo của người trước mặt, người này là ai?

Trước ánh mắt cảnh giác của cả hai, người đàn ông vẫn điềm nhiên tiến lại gần. Ông cho người ta cái cảm giác thân thiện quá đỗi chứ chẳng gây chút áp lực nào. Cây gậy chống gõ nhẹ theo bước chân của ông, chớp mắt vài cái đã đến gần hai kẻ đột nhập.

- Gia huy này... - Người đàn ông nhìn họa tiết ngọn lửa khắc trên viên đá. - Cậu là người của hoàng gia nhỉ?

Rent bước đến đối mặt với người nọ, nếu đối phương đã không có ý đối đầu thì cứ ngồi xuống uống trà nói chuyện thôi. Dù sao cậu cũng chưa có ý định sống chết với bất kỳ thế lực nào.

- Ngài là ai?

- Thất lễ rồi. - Người đối diện đặt hai tay lên gậy chống, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như nước. - Tôi là Giáo chủ hiện tại của Giáo hội Sáng Thế.

Rent "ồ" lên một tiếng, không ngờ chuyến viếng thăm bất ngờ này lại gặp được nhân vật lớn. Ở tương lai kia, cậu chưa từng có cơ hội gặp được người này, vì tin tức duy nhất cậu nghe được về ông là tin báo tử. Cậu lẩm nhẩm tính thử thì vẫn còn khoảng một năm mới đến ngày ông qua đời.

- Tôi là Rent Tourmaline. - Cậu đưa tay về người phía sau lưng. - Còn đây là vệ sĩ của tôi.

- Rent? Rent Tourmaline... Đại hoàng tử... 

Giáo chủ mỉm cười thích thú, nhân tố gây xôn xao dư luận gần đây đang đứng sờ sờ trước mắt đây à? 

- Tôi có thể hỏi lí do điện hạ lại ở đây khi giờ cầu nguyện đang diễn ra không?

- Nếu tôi nói mình đi lạc thì không hợp lý lắm nhỉ?

Rent nở nụ cười tiêu chuẩn. Giả ngu với người như vị Giáo chủ này không phải ý hay, nhưng cậu cũng chẳng định trò chuyện tâm tình về ý định của bản thân chút nào. Tiếng chuông ngân vang trên đầu ba người vọng đi thật xa, giờ cầu nguyện đã trôi qua được một lúc. Giáo chủ hiện tại lại mỉm cười rồi nói.

- Điện hạ có tâm trạng ngồi uống trà và từ từ trò chuyện với lão già này không?

Rõ ràng là một lời mời nhẹ nhàng, nhưng Kal lại thấy căng thẳng đến lạ. Anh hiểu rõ hơn ai hết sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, tiến không được lùi không xong, hoàn toàn chẳng nắm được thế chủ động. Một bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt chuôi kiếm của anh, thiếu niên tóc trắng thả lỏng hơn khi nhìn chủ nhân của mình. Đại hoàng tử không nói lời nào chỉ ngẩng đầu cười nhẹ, sau đó bước đi theo sau vị Giáo chủ hiền hòa. Nhưng như vậy cũng đủ để Hiệp sĩ trẻ thở nhẹ một hơi, anh nắm chặt kiếm nhanh chóng đi theo sau. "Điện hạ bảo không sao thì sẽ ổn thôi."

Ba người băng qua vườn hoa Margu tím đang nở rộ, đi đến trước một tòa tháp cổ kính bám đầy rêu và dây leo. Không cần dùng sức đầy, cánh cửa lớn đã từ từ mở ra chào đón hai vị khách lạ. Rent ngó nghiêng một chút rồi bước vào, đập vào mắt cậu là vô vàn sách và sách, những cái kệ xếp lên nối liền đến tận nóc. Với số lượng sách như thế nhưng không gian bên trong sáng sủa hơn cậu nghĩ, cũng khá sạch sẽ và gọn gàng, cho thấy mức độ bảo quản tốt đến cỡ nào.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ