Chương 7. Cuộc gặp gỡ không lường trước

133 28 0
                                    

Maynard im lặng một lúc lâu khi nghe yêu cầu của Rent, chẳng biết ông đang nghĩ gì trong đầu. Riley đổ mồ hôi đứng giữa liếc mắt qua lại nhìn hai cha con, ai cũng đang độc thoại với chính mình, bầu không khí xung quanh cả hai có xu hướng nóng lên. 

- Lý do xuất cung là gì?

- Con phải nói rõ sao? - Rent lạnh nhạt hỏi lại, thấy Đức Vua cứ nhìn chằm chằm mãi cậu chỉ đành nói ra. - Cũng không có lý do gì đặc biệt lắm, muốn đi ra ngoài mua chút đồ.

- Con có thể nhờ người hầu làm chuyện đó.

- Con muốn tự mình mua.

Rent kiên quyết nói. Bên cạnh việc mua đồ lặt vặt thì cậu còn muốn lang thang một số nơi khác. Maynard cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn tìm ra lý do thật sự, nhưng cuối cùng ông cũng từ bỏ ý định hỏi tiếp.

- Được thôi. Bao giờ con đi?

- Ba ngày nữa. Và con muốn đi trong lặng lẽ.

Rent thở phào trong lòng, cậu lười giải thích rõ ràng với Đức Vua lắm. May mà ông ta vốn không quan tâm lắm đến ý định của cậu.

- Riley, ba ngày nữa hãy hộ tống hoàng tử ra ngoài. 

- Enoch là đủ rồi ạ.

Rent lạnh lùng từ chối. Vốn dĩ cậu muốn lẻn ra ngoài nhưng nghĩ tới chuyện mình mới mười hai tuổi thì không ổn lắm, chưa kể nếu Enoch phát hiện cậu biến mất không chừng sẽ ngất xỉu. Bây giờ lại thêm một người nữa thì càng khó hành động hơn.

- Con nên chú ý đến thân phận của mình hơn, Rent.

"Ông ta đang lên giọng quản thúc đấy à?"

Đại hoàng tử mím môi nhìn Đức Vua, ngón tay bấu chặt lấy quần. Dù cậu có vô phép cỡ nào thì vẫn bị kẹp chặt bởi thứ chuẩn mực của thành viên hoàng gia ở một mức nào đó. Cậu ảo não gạch bỏ hàng tá việc muốn làm khi ra ngoài ở trong đầu, trước mắt phải bị động một thời gian thôi.

"Quả nhiên nên lẻn ra ngoài."

- Gần đây tình hình an ninh ở Hoàng đô không tốt nên Bệ hạ mới làm vậy. 

Riley cười khổ tiễn Đại hoàng tử về cung, trong lòng thở dài vì cách hành xử của Đức Vua, người đó thật hết thuốc chữa. Nhìn đứa trẻ mặt nhăn mày nhó đủ hiểu cậu nhóc đang bực bội đến mức nào, vị cận vệ đồng cảm với cảm xúc của điện hạ lúc này. "Rất muốn đánh một lần nhỉ?"

- Hẹn gặp lại ngài vào ba ngày sau.

Riley cúi đầu chào hoàng tử rồi nhanh chóng rời đi. Rent nhìn theo xe ngựa một lúc rồi mới quay lưng đi vào trong. Enoch lo lắng đi theo cậu, muốn hỏi lại thôi. Cậu nhìn dáng vẻ của người này chỉ biết mỉm cười trấn an. Thật may khi trong cuộc đời thê thảm này vẫn còn tồn tại những người thật sự đau lòng vì cậu. 

"Lần này… sẽ ổn thôi."

———

Buổi sáng ở Cung điện Heliodor có nhiều người ghé thăm hơn mọi khi. Henry không tỏ ra bận tâm với cuộc trò chuyện của hoàng hậu và các quý tộc. Họ chỉ xem Nhị hoàng tử là trẻ con nên chẳng để ý lắm đến sức ảnh hưởng của cậu bé.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ